Ngày mới cưới nhau lúc đó em chưa có bầu, nên đêm đêm vợ chồng cũng ôm nhau thủ thỉ:
- Giờ mà có đứa con chắc vui lắm anh nhỉ?
Ừ, nếu có con ngày ngày anh sẽ đưa con đi xuống công viên dưới nhà chơi, rồi sẽ nuôi dạy con nên người. Hay mình sinh em bé luôn đi, đừng kế hoạch gì nữa.
- Thế cũng được, em cũng thích có em bé lắm rồi.
Hai tháng sau em mang bầu, khỏi phải nói lúc đó vợ chồng đã vui sướng thế nào. Nhận được kết quả trên tay chồng em run rẩy không thốt nên lời, hôm đó còn gọi điện khoe khắp nơi. Lúc em có bầu rồi mối lần nhìn thấy con người ta tung tăng đáng yêu, cả 2 chỉ mong con nhanh nhanh chào đời. Nhưng khi sinh con ra rồi em mới biết tất cả không màu hồng như mình nghĩ.
(ảnh minh họa)
Sau khi trải qua cơn đau đẻ tưởng chừng như chết đi sống lại thì ngày ngày em phải tất bật chăm con không còn thời gian chăm chút bản thân nữa. Bố mẹ 2 bên đều đã già nên ông bà cũng không đỡ đần được gì nhiều, chủ yếu vợ chồng tự lực cánh sinh là chính. Nhiều hôm em chỉ ước có được giấc ngủ trọn vẹn, nhưng dường như điều đó nó cũng quá xa xỉ.
Từ ngày có em bé, em không có thời gian chăm sóc chồng mà ngược lại anh ấy phải vất vả chăm 2 mẹ con. Sáng ra chồng hì hục dậy nấu cơm từ lúc 6 giờ sáng sau đó bê chậu đồ của 2 mẹ con đi giặt, rồi vội vội vàng vàng ăn tạm bát cơm để đến cơ quan. Trưa lại phi xe về nhà ngó xem vợ con thế nào, tối đến lại đi chợ nấu cơm. Nhìn chồng xơ xác tiêu điều mà em xót lắm, nhiều đêm sợ con khóc chồng sẽ bị mất ngủ nên em bảo với anh ấy:
- Hay anh qua bên phòng kia ngủ đi còn có sức mai mà đi làm. Em chăm con 1 mình là được rồi, tối không ngủ thì mai tranh thủ khi con ngủ em sẽ chợp mắt 1 chút, anh đừng lo.
- Thôi anh nằm đây cho vui cũng được, lỡ con dậy anh còn bế giúp em.
Hôm nào vợ năn nỉ mãi anh ấy mới tặc lưỡi đi còn không vẫn nằm bên cạnh để đêm dậy thay bỉm cho con. Nhìn chồng cam con, thương vợ mà em thấy hạnh phúc vô cùng. Qua tháng thứ 2 vết khâu của em đã lành có thể đi lại bình thường nhưng khổ nỗi lúc này em lại bị tắc tia sữa. Mỗi ngày cơn đau buốt cứ hành hạ khiến em khổ sở vô cùng. Đầu núm rớm máu con không ti được mẹ thì căng sữa đau tức. Em có đi khám và đi thông nhưng được mấy hôm lại tắc lại. Có đêm, em không chịu nổi nên ngồi dậy ôm ngực khóc. Chồng thấy thế nên tỉnh dậy hỏi:
- Vợ sao thế, con ngủ rồi sao em không tranh thủ ngủ chút đi em.
- Em... đau quá, tia sữa lại tắc chồng à.
Thực sự khi đó em quá stress và mệt mỏi chỉ muốn được òa khóc cho thỏa. Em thèm được ngủ 1 giấc trọn vẹn, thèm được ăn bữa cơm thật ngon mà không phải vội vội vàng vàng, thèm được đi ra ngoài mà không vướng bận. Nhưng có con rồi nên phải chịu, chồng em thấy thế xót vợ quá nên bảo:
- Thương quá, thôi vợ nằm xuống đây anh chườm khăn cho, trong lúc đó em cố chợp mặt 1 lúc nhé.
Nói rồi chồng em lấy khăn nóng chườm ấm và massage cho vợ cả đêm. Nhìn chồng gật gà gật gù tay xoa xoa ngực vợ mà thương quá.Có lúc em bảo:
- Em đỡ rồi anh đi ngủ đi.
(ảnh minh họa)
Thì anh lại mỉm cười:
- Anh không sao đâu, em cứ ngủ đi.
Em chợp mắt được lúc, tỉnh dậy thì không thấy chồng và con đâu. Hốt hoảng đi tìm thì thấy anh ấy đã bế con đi rông rồi ru à ơi khe khẽ cho nó ngủ tiếp vì sợ con khóc làm mẹ thức giấc. Nhìn bóng dáng người đàn ông mình yêu cũng đang hao gầy đi vì chăm vợ chăm con mà em thấy xót. Nhưng những lúc thế này em mới thấy thấm thía nghĩa vợ tình chồng nó như thế nào.
Mỗi ngày trôi qua nằm ngắm nghía thiên thần nhỏ em đều nói với con: “Con biết không, con thật hạnh phúc khi có 1 người bố tuyệt vời như vậy. Sau này lớn phải yêu thương bố con nhé”. Phụ nữ mình sinh con hầu như ai cũng vất vả, chịu nhiều đau đớn nhưng có được anh chồng như thế này em cũng cảm thấy được an ủi phần nào và nghĩ sự hi sinh của mình là xứng đáng.
Tác giả: