Tôi năm 60 tuổi, chỉ sinh được 2 cô công chúa nên tôi cực kỳ cưng chiều các con. Ông nhà tôi mất sớm, một mình tôi buôn bán đủ thứ kinh doanh ở chợ để lo cho mình và 2 cô con gái nên người. Rồi chúng lớn, đi học xa nhà và lấy chồng, phận làm mẹ như tôi dù có buồn cũng phải chúc phúc cho các con. Chỉ mong chúng được hạnh phúc, bình an.
Con gái lớn của tôi thì lấy chồng xa, 1 năm chúng cũng sắp xếp về thăm tôi được 2 lần. Còn con bé út thì tôi quán triệt, may sao nhà chồng nó cũng ở gần. Vợ chồng nó ở riêng luôn nên nhà cửa cũng khá là gần tôi. Chúng bảo như vậy để tiện chăm sóc tôi khi về già.
Nói về thằng rể út, mặc dù là rể nhưng nó đối xử với tôi như mẹ ruột. Có gì cũng tâm sự, tình cảm, rồi hay mua đồ này nọ. Nó chỉ sợ tôi một mình buồn nên bảo tôi qua ở cùng vợ chồng nó luôn mà tôi không muốn ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của chúng nên tôi từ chối. Nếu không bận việc hầu như tuần nào chúng cũng qua nhà tôi một vài bữa để xin cơm.
Thực sự nhiều lúc tôi còn quý nó hơn cả con gái tôi. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống cứ êm đềm như vậy trôi qua cho đến một ngày. Bữa đó, tôi đang cùng bà bạn đi phố mua ít đồ lễ để đi chùa đầu năm, bất chợt, tôi gặp bóng dáng con rể đi rất vội vàng vào một nhà nghỉ trong con ngõ nhỏ.
Chân tôi như quỵ xuống, toàn thân bủn rủn, tôi bảo bạn có việc gấp nên về trước. Tôi nhanh chóng đi theo con rể. Quả thực bình thường nó ngoan ngoãn tế nhị là thế nhưng tôi chẳng thể ngờ, sau lưng nó lại làm cái chuyện tày trời như vậy. Bằng từng này tuổi, tôi lại còn phải đi làm cái việc đó thay con gái tôi. Nhưng vì hạnh phúc của con tôi sẵn sàng làm tất cả.
Đi vào trong, phải năn nỉ mãi tôi mới biết được số phòng con rể vừa tới. Tôi đi lên, tim vẫn chưa hết hoàn hồn vì cái cảnh mình sắp nhìn thấy tới đây, nghĩ mà thương cho con gái, nước mắt cứ trực trào. Đang định gõ cửa phòng thì tôi nghe thấy bên trong có tiếng quát lớn.
- Anh chưa bao giờ đối xử tệ với em và mẹ em vậy mà, em lại nhẫn tâm phản bội anh. Em nói xem, nếu mẹ biết chuyện thì sẽ thế nào.- Em xin anh, em van anh, em trót dại, cũng là lần đầu, anh đừng nói với mẹ, em hứa sẽ sửa đổi- Anh biết chuyện này từ lâu rồi nhưng anh đã cố gắng mọi cách để em tỉnh ngộ và quay về nhưng thực tình em vẫn được đà lấn tới.- Anh ơi, em xin anh tha cho em, em sẽ không bao giờ dám ngoại tình nữa đâu...
Nghe tới đó, tôi chết lặng, đó chính là giọng con gái tôi nói với con rể. Như hiểu ra tất cả, tôi lẳng lặng đi về mà trong lòng bao nỗi u uất. Hóa ra không phải con rể tôi ngoại tình mà lại là chính đứa con gái bé bỏng của tôi. Nó làm vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà thông gia và con rể tôi được chứ. Tôi nuôi nấng dạy dỗ nó tử tế như vậy cớ sao nó lại thành ra thế.
Trời đất ơi tôi chẳng thể nào mà nghĩ thêm được điều gì. Giờ tôi phải làm sao đây, xin cho tôi một lời khuyên với.
Tác giả: