Tiền mua sữa cho con chồng tính từng đồng nhưng lại mang hết tiền đi nuôi bồ

( PHUNUTODAY ) - Nghĩ lại những lúc anh cung phụng cho ả đàn bà kia, tôi tức lên nói:" Đồ cho con thì anh tiếc còn đồ cho người đàn bà kia và con của cô ta thì anh không tiếc."

Nhiều người phụ nữ không tự tìm cho mình 1 hạnh phúc riêng mà rất thích chen chân vào giữa một gia đình đang đầm ấm và phá vỡ nó. Như thế mà vẫn còn cho rằng mình đúng?

Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, đều là những người có trí thức, có tiếng nói ở khu dân cư này. Cuộc sống đầy đủ kinh tế và hạnh phúc về tinh thần khiến rất nhiều người ngưỡng mộ chúng tôi. Nhưng rồi, từ khi Vân chuyển đến ở ngôi nhà phía đối diện bên đường. Tất cả đã thay đổi hoàn toàn.

(ảnh minh họa)

Vân là một cô gái trẻ, năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng đã dẫn theo một đứa con chừng 5, 6 tuổi. Có vẻ như cô ta là mẹ đơn thân. Vân  có thân hình bốc lửa và hay mặc những bộ đồ quyến rũ, nếu không muốn nói rất hở hang. Cô ta tới mở 1 tiệm massage. Nhưng cả cái quán chỉ có mỗi mình Vân vừa quản lý vừa làm nhân viên.

Ban đầu, tôi không quan tâm lắm, cho tới khi bắt đầu nghe hàng xóm rì rào về việc những ông chồng trong xóm này thường xuyên lui tới quán massage kia.

Chị họ tôi ở cạnh nhà 1 lần sang chơi thủ thỉ với tôi:

- Em cẩn thận đấy, để mắt chồng em, con gái bây giờ nó nguy hiểm lắm.

Tôi vô tư đáp:

- Khiếp chị nghĩ chồng em đi quan hệ với kiểu con gái đó ư? Trước kia anh ấy thấy mấy cô ăn mặc hở hang còn bĩu môi, chửi mắng cơ. Anh ấy tri thức nên không bao giờ có chuyện đấy đâu, chị yên tâm.

Nói là thế nhưng từ sau hôm đó, tôi vẫn âm thầm theo dõi chồng. Chồng tôi cứ chiều về là lại đi đánh tennis như mọi ngày, nhưng 1 hôm tôi gọi điện cho bạn chồng hỏi anh có ở sân tennis không thì anh ta nói chồng tôi đã về từ sớm.

Ngày hôm sau, tôi theo dõi chồng thì phát hiện anh cầm vợt tới sân ngồi khoảng 15 phút rồi vội vàng lái xe hơi về, gửi ở bãi ngoài đường lớn và đi bộ vào quán massage của Vân.

Chứng kiến cảnh tượng anh bước vào, Vân dìu lấy anh ôm ấp, tôi chết điếng cả người. Nhưng vì muốn giữ thể diện, tôi định cắn răng nhịn nhục.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, thấy chồng mua 1 chiếc dây chuyền vàng về nhưng lại giấu giấu diếm diếm để mang sang cho Vân. Tôi nói với anh:

- Anh làm gì thì làm, giữ cái thể diện cho gia đình.

Chồng tôi vẫn thản nhiên đáp:

- Em nói linh tinh gì thế? Từ bao giờ em trở nên đa nghi vậy?

Tôi không nói gì lên giường đắp chăn. Nhưng từ ngày anh quan hệ lén lút qua lại với Vân, thường xuyên nói lương giảm, rồi thường xuyên mua hết thứ này thứ nọ tặng cô ta.

Một lần, con tôi đòi mua món đồ chơi tận 1 triệu, vốn dĩ tôi cũng không muốn mua cho nó nhưng khi nó khóc thì chồng tôi quát:

- Con hư lắm rồi, tiền đâu mà mua món đồ đó. Con còn nhỏ, không được chơi.

Nghĩ lại những lúc anh cung phụng cho ả đàn bà kia, tôi tức lên nói:

- Đồ cho con thì anh tiếc còn đồ cho người đàn bà kia và con của cô ta thì anh không tiếc.

Chồng tôi tái mặt :

-Em đừng có ăn nói hàm hồ, người ta nghe được thì mất hết thể diện gia đình.

Tôi không chịu nổi nữa bèn vung tay:

- Thể diện là cái gì? Có ăn được không? Đây, nếu anh nói tôi nói hàm hồ thì đi, đi đến nhà cô ta ba mặt một lời.

Nói rồi tôi kéo chồng con đến nhà Vân, cô ta thấy tôi thì rụt vào. Tôi cười nhạt:

- Đây, sợi dây chuyền trên cổ cô chẳng phải chồng tôi mới tặng đó sao?

Vân đáp ngay:

- Chị đừng hiểu lầm, không có chuyện đó đâu chị. Các anh chỉ thỉnh thoảng tới đây xoa bóp, gội đầu thư giãn thôi làm gì lại tặng quà em ạ.

Tôi cười nhạt:

- Cô nghĩ tôi ngu? Ít ra tôi cũng là thạc sĩ đó, còn cô? Nhìn lại bản thân mình xem?

Lúc đó, nghe chúng tôi to tiếng, hàng xóm kéo sang xem. Chồng tôi thì cứ kéo tôi về vì sợ xấu mặt, tôi hét lên:

- Cho bung bét hết đi, anh dám làm sao không dám chịu, còn cô ta, loại đàn bà lăng loàn, chỉ móc túi đàn ông là giỏi. Thứ vô học.

Bỗng nhiên Vân ngồi xuống khóc lóc với những người hàng xóm:

(ảnh minh họa)

- Các chị xem, em chỉ làm nghề mát xa nuôi con nhỏ mà chị ấy cậy mình có học thì coi khinh em, khinh cái nghề của em, còn đổ oan cho em. Em khổ quá. Em cũng chỉ vì con thôi, em có làm gì sai trái đâu.

Thấy cô ta ăn vạ, hàng xóm đều ái ngại, tôi vùng vằng khỏi tay chồng chạy đến tát ngay cho cô ta 1 cái cháy má:

- Đừng có nước mắt cá sấu, tôi nói cho cô biết, tôi đã nhẫn nhịn nhiều rồi, còn cái nghề mát xa của cô tôi không thèm quan tâm, có điều nghề nghiệp nào cũng đáng được coi trọng, trừ nghề làm bồ nhí. Loại khốn nạn.

Không hiểu sao lúc đó tôi nóng nảy như vậy, có lẽ do sự uất ức tích tụ từ lâu. Tuy sau lần đó, chồng không dám bén mảng tới quán mát xa kia nữa nhưng vợ chồng tôi giờ thành trò cười cho cả khu phố, mất hết sạch danh dự, thể diện mẫu mực bao lâu nay. Còn trong nhà, cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc như xưa vì tôi cứ nhìn thấy chồng là nhớ tới mặt người phụ nữ kia.

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc