Tổ tiên dạy làm con đừng oán trách cha mẹ 3 điều này, 1 lời thốt lên tiêu tan Phúc Đức

( PHUNUTODAY ) - Trong đời không phải cha mẹ nào cũng đạt được những kỳ vọng của con cái nhưng tuyệt nhiên không được oán trách 3 điều này kẻo phước báu tiêu tan.

Công cha nghĩa mẹ sinh thành nuôi dưỡng như trời như bể nhưng không phải cha mẹ nào cũng đạt được mọi kỳ vọng của con cái. Tuy nhiên, ở vai trò làm con, nếu không thấu hiểu mà lại oán trách những điều dưới đây thì chẳng những khiến bản thân thêm nặng lòng mà còn dễ đánh mất phước báu mà mình đang có. Người xưa dạy rằng có 3 điều mà người làm con tuyệt đối không nên oán trách cha mẹ, nếu không muốn tự mình làm tiêu tan phúc phần trời ban.

1. Đừng oán trách cha mẹ nghèo

Cha mẹ giàu thì con có chỗ dựa tốt hơn, có thể có "xuất phát điểm" cao hơn. Nhưng dẫu cha mẹ nghèo thì cũng đừng oán trách.

Nhiều người oán than cha mẹ là vì xuất thân trong một gia đình không đủ đầy vật chất. Khi thấy bạn bè có cuộc sống sung túc, xe đẹp, đồ hiệu, đi học trường tốt…, nhiều người trẻ sinh tâm so sánh rồi quay về trách móc cha mẹ không lo được cho mình như người khác.

Cha mẹ dẫu nghèo thì vẫn nuôi ta bằng tất cả những gì họ có, muốn giàu hãy tự ta xây dựng

Nhưng chúng ta quên mất rằng, cha mẹ đã dành cả tuổi trẻ để làm lụng vất vả, miễn sao con có cái ăn cái mặc, có cơ hội học hành, và lớn lên trong vòng tay yêu thương. Nghèo không phải là lỗi. Và tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không thể đo đếm bằng tiền bạc.

Hãy nhớ, có những người sinh ra trong nhung lụa nhưng lớn lên vô tâm, hư hỏng. Ngược lại, có những người con trong gia đình nghèo khó nhưng lại biết nỗ lực, hiếu thuận và thành công vượt bậc. Nghèo không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi lòng ta khởi tâm oán trách, khiến phước báu giảm dần mà không hay biết.

2. Đừng oán trách cha mẹ ít học, không có quan hệ tạo bệ phóng cho bạn

Cha mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta bằng tất cả những gì họ có. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện học hành đầy đủ. Có những người cha, người mẹ chưa từng bước chân vào giảng đường, chữ nghĩa chưa tròn, nhưng lại dạy con bằng chính cuộc đời của họ – bằng sự hy sinh, lao động và lòng kiên trì.

Nhiều người con thành đạt, ra ngoài xã hội học được nhiều điều rồi quay lại khinh thường cách sống, cách suy nghĩ của cha mẹ mình. Thái độ đó không chỉ là bất kính mà còn vô tình làm tổn thương sâu sắc đến bậc sinh thành.Người ít học không có nghĩa là người không có trí tuệ. Trí tuệ của cha mẹ nhiều khi nằm ở kinh nghiệm sống, lòng bao dung và cách họ đối nhân xử thế. Đừng đòi hỏi cha mẹ phải hoàn hảo, phải “hiện đại” như bạn mong muốn. Thay vì oán trách, hãy là người truyền cảm hứng, yêu thương và làm tấm gương để cha mẹ tự hào.

Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, sau đó mỗi người cần tự tạo dựng cuộc sống của mình. Nhiều cha mẹ ít học vẫn có thể nuôi con đỗ đạt cao, vậy tại sao bạn thì không?

Ra ngoài đời đừng oán trách cha mẹ không nhiều “mối quan hệ” hay không tạo được “bệ phóng” cho bạn thành công.

Việc oán trách cha mẹ vì không tạo sẵn con đường thành công chẳng khác gì phủ nhận mọi cố gắng mà họ đã dành cho ta từ khi còn nhỏ. Cha mẹ không cho ta được mối quan hệ, nhưng cho ta tình yêu thương, cho ta đạo đức làm người, dạy ta biết hiếu thuận – đó mới là nền tảng quý giá mà không tiền bạc nào đánh đổi được.

Hơn nữa, mỗi người đều có số mệnh và hành trình riêng. Những ai biết thuận theo, biết nỗ lực không ngừng sẽ tự vẽ nên cuộc đời xứng đáng, không cần nhờ vả bất kỳ ai. Và đó chính là phước báu tự mình vun đắp.

Đã già thì rồi sẽ ốm đau như cha mẹ ngày xưa chăm ta bé cũng rất mệt mỏi

3. Đừng oán trách khi cha mẹ già yếu bệnh tật

Thời gian là điều không ai có thể chống lại, kể cả cha mẹ – những người từng một thời khỏe mạnh, gánh vác cả gia đình, chăm sóc chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng rồi cũng đến lúc, họ già đi, mắt mờ, chân chậm, trí nhớ suy giảm, sức khỏe hao mòn. Đó là quy luật tự nhiên của đời người.

Thế nhưng, có không ít người con lại cảm thấy phiền lòng khi cha mẹ già yếu, bệnh tật. Họ khó chịu vì cha mẹ hay quên, hay lẩm cẩm, hay cần người chăm sóc. Họ oán thán vì bị ràng buộc trách nhiệm, thời gian, thậm chí là tiền bạc.

Oán trách cha mẹ lúc già yếu là tội lớn. Bởi vì khi ta còn nhỏ, yếu ớt và hoàn toàn phụ thuộc, cha mẹ chưa từng than phiền mà luôn kiên nhẫn từng chút một để nuôi dạy ta nên người. Giờ đây, khi họ quay về như “đứa trẻ lớn tuổi”, liệu ta có đủ lòng yêu thương để đền đáp?

Hiếu kính không chỉ nằm ở vật chất, mà nằm ở tấm lòng. Dù cha mẹ già yếu, bệnh tật, vẫn hãy xem đó là cơ hội để ta báo hiếu, để vun bồi công đức, và gìn giữ phước báu cho chính mình và thế hệ sau.

Tác giả: Dạ Ngân