Trở về sau hai năm tu nghiệp, tôi ch.ết đứng khi thấy mẹ chồng bế trên tay đứa trẻ giống chồng như lột

( PHUNUTODAY ) - Con gái chạy ra ôm chầm lấy tôi, nhìn con lớn phổng phao, tôi chưa kịp vui thì nụ cười đã tắt lịm khi thấy mẹ chồng bế đứa trẻ đó trên tay.

Câu chuyện gia đình tôi thật như một bộ phim, tôi cũng ước chỉ như vậy thôi, nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến tôi không thể nào chịu đựng được.

Tôi trách mình quá vô tâm, trách mình nghĩ mọi việc quá đơn giản để giờ đây mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

Tôi và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Thời gian mới lấy nhau vợ chồng tôi hạnh phúc lắm, quan điểm sống, lối suy nghĩ giống nhau, ngay cả chuyện chăn gối cũng rất hòa hợp.

Cưới nhau hơn một năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Chồng thương vợ, yêu con, duy chỉ có bố mẹ chồng tôi là không thích lắm, vì ông bà thích cháu trai hơn. Con tôi được gần 3 tuổi thì công ty tôi cử tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài. Tất nhiên tôi có thể từ chối nhưng đây là cơ hội rất lớn của tôi. Sau đợt đi này, tôi về nước, cơ hội thăng tiến rất nhiều, có bao người mơ ước như tôi chưa được. Chưa kể, việc làm ăn ngày càng khó, đang cắt giảm nhân sự rất nhiều, tôi cần có chỗ đứng vững vàng hơn nữa.

Tôi  bàn với chồng và mọi người, tất nhiên có người ủng hộ, có người phản đối. Chồng thì lừng chừng, không muốn xa vợ, tôi cũng áy náy lắm, chồng con như thế ai muốn đi, nhưng cuối cùng tôi quyết tâm lên đường. Cũng chỉ 2 năm thôi, sau 2 năm mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Thời gian đầu tôi đi, hai vợ chồng vẫn thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng tôi gọi cho bố mẹ chồng, nhưng mẹ chồng khó chịu, bà vẫn trách móc tôi không có trách nhiệm với gia đình. Xa nhau, hiểu lầm, ghen tuông, thỉnh thoảng vợ chồng cũng cãi vã nhau. Tôi bận lắm, công việc áp lực hơn gấp tỷ lần lúc ở nhà nên không có nhiều thời gian nói chuyện với chồng con, dù nhiều lúc nhớ quay quắt, nhưng tôi không hối hận với sự chọn lựa của mình.

Tôi đi được một năm thì phong thanh chồng có bồ, mấy đứa bạn tôi nhắn sang như thế. Tôi ý tứ hỏi, anh vẫn chối bay. Tôi vừa ôm nỗi nghi hoặc đó, vừa hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình thêm năm nữa.

Ngày trở về, tôi hạnh phúc đến nôn nao. Chồng đón tôi ở sân bay, hai đứa ôm nhau khóc cười không thành tiếng. Lúc anh chở tôi về, điện thoại anh có tin nhắn, tôi vu vơ hỏi ai, chồng có vẻ gì đó không bình thường. Về đến nhà, thấy con gái lớn bổng lên, tôi vui lắm. Con bé cũng không lạ mẹ vì hai mẹ con nhìn thấy nhau qua gọi video suốt.

Chỉ có điều, tôi thấy mẹ chồng đang ôm trên tay một thằng bé chừng 5 tháng tuổi. Vừa nhìn, tôi chết điếng, bởi nó giống chồng tôi như lột.

Ngày tôi về, tưởng sẽ sống trọn niềm vui đoàn tụ, ai ngờ tôi phải đón nhận chuyện khủng khiếp hơn. Chồng tôi chơi bời, làm nhân tình có thai, cô ta sinh con xong thì vứt con cho chồng và bỏ vào Nam sinh sống. Đứa trẻ lại là con trai nên mẹ chồng tôi thích lắm, bà còn bóng gió rằng: "Cháu bà bà không để ai làm khổ".

Chồng cầu xin tôi tha thứ, anh nói do không chịu được khi xa vợ, không ngờ lại để lại hậu quả thế này.  Tôi đau đớn lắm, thật sự không biết nên tiếp tục như nào nữa...

Tác giả: Thạch Thảo