Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây 9 năm, tôi sinh được 2 cô con gái xinh xắn. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, làm trong một tập đoàn lớn, còn tôi là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyển phát. Kinh tế của hai vợ chồng rất ổn, không phải lo lắng gì.
Chồng tôi là con thứ 2, trên anh còn anh trai cũng đã xây dựng gia đình. Nhà chồng tôi đặc biết rất thích có con trai, nhưng vì tôi sinh 3 con gái nên nhà anh không vui lắm, nhưng do sức khỏe không tốt, cộng thêm bận rộn nên tôi quyết định không sinh thêm nữa. Bản thân tôi luôn nghĩ, con gì thì cũng là con, cứ ngoan ngoãn, lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang là mừng.
Bố mẹ chồng tôi không phải ác hay ghê gớm gì, bà vẫn chăm sóc con cái hộ tôi, yêu các cháu, nhưng tôi biết, trông tâm tưởng của mà luôn muốn tôi sinh thêm.
Năm thứ 8 của cuộc hôn nhân, tôi phát hiện chồng có bồ. Thời điểm đó vợ chồng tôi trục trặc lắm. Tôi dùng đủ mọi cách nặng nhẹ với anh, chồng hứa hẹn nọ kia nhưng vẫn lén lút qua lại với cô ta. Lúc tôi dọa ôm con về nhà ngoại cũng là lúc chồng thú nhận cô ta có bầu. Tôi sốc lắm, thực sự chỉ dọa thế thôi chứ không có suy nghĩ sẽ ly hôn. Chồng nói, cô ta có bầu con trai, sau này sẽ có trách nhiệm lo cho con, còn mẹ con tôi anh vẫn yêu thương, chồng cũng không có ý định ly dị.
Tôi buồn lắm, nhưng chẳng biết làm sao, có lúc muốn cắt đứt nhưng nhìn 2 con lại thương quá, các con tôi không thể lớn lên mà không có bố được. Vậy là tôi chấp nhận cảnh chung chồng. Thời gian cô ta bầu bí, chồng tôi đi suốt, được ngày ở nhà, chưa kịp ăn bữa cơm, thấy cô ta gọi điện cái lại sấp ngửa đi luôn.
Thế rồi cũng đến ngày cô ta sinh, hôm đó lại đúng ngày chồng chở tôi đi mua đồ, nhận được điện thoại, chồng bảo tôi bắt taxi về nhé nhưng tôi không đồng ý nên cùng đi với anh luôn. Tâm trạng lúc đó tồi tệ vô cùng.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc cô ta sinh con ra, bế đứa trẻ trên tay, chồng tôi tái dại mặt mày, bầu không khí dường như cô đặc lại, bởi không ai nói được với ai câu nào. Đức trẻ tóc vàng hoe, xoăn tít, mũi cao, lai Tây. Tôi ớ người ra, cô ta là dân làm du lịch, có lẽ nào...
Chồng tôi phát điên, anh trả lại thằng bé và lao về. Tôi tất tả chạy theo. Tối đó thấy chồng đứng ngoài ban công đốt thuốc liên tục, tôi ra theo, tự dưng lại thấy xót xa vô cùng. Chồng khóc, anh nói giờ mới biết cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào. Tôi cùng khóc, không biết nói gì, còn chồng thì cứ cầu xin tôi tha thứ.
Từ hôm đó đến nay cũng gần tuần, cô gái kia không thấy liên lạc gì nữa, chồng suốt ngày chơi với hai cô con gái. Tôi không biết sau ngần ấy chuyện, giông bão đã đi qua ngôi nhà của chúng tôi chưa...