Tôi và vợ quen nhau trong đám cưới một người bạn. Tôi là bạn chú rể, còn vợ tôi lại trong hội bạn của cô dâu. Ngày đó tôi ấn tượng với vợ vì cô ấy khá là điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Trong khi những cô gái khác thì liên tục tìm bạn chú rể kết thân, trò chuyện vui vẻ, thì vợ tôi chỉ ngồi một góc, nhìn mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng lại lộ một chút buồn.
Tôi đánh liều xin số làm quen nhưng mãi 3 tháng sau vợ mới đồng ý cho gặp mặt. Sau này khi mọi chuyện vỡ lở tôi đã hiểu lý do vì sao vợ như vậy. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy thích và yêu vợ, tôi quyết định tỏ tình sau 8 tháng hẹn hò. Vợ tôi từ chối, cô ấy nói chưa sẵn sàng yêu. 26 tuổi, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng yêu, chẳng có ai như vợ tôi và điều đó càng làm tôi muốn chinh phục em.
Đến lần thứ 2, cách lần trước 3 tháng, hôm đó là sinh nhật vợ, tôi hẹn cô ấy dành riêng ngày đó cho tôi. Thật may cô ấy đồng ý, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã hiểu sự chân thành của tôi nên cho tôi một cơ hội. Tôi bày trí khung cảnh và nói hết tâm can, cô ấy chỉ khóc, tôi ôm cô ấy vào lòng, sau hôm đó chúng tôi chính thức là một cặp.
Yêu nhau 2 năm, tôi và vợ về chung một nhà. Vợ tôi sinh con trai đầu lòng 1 năm sau đó. Cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc và viên mãn. 5 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về vợ. Duy chỉ có một điều, trung thu năm nào cô ấy cũng xin về ngoại. (Nhà ngoại ở tỉnh, cách thành phố hơn 200km).
Cô ấy nói "đường xá xa xôi, công việc của anh thì bận, em muốn về nhà thăm bố mẹ vài ngày cho các cụ đỡ buồn. Chờ cu Tít lớn hơn thì cả nhà mình sẽ về". Vậy nhà 5 năm hôn nhân, 5 năm tôi vui trung thu với con trai một mình, còn vợ sẽ lên sau và chơi với con. Năm nay, thấy nhân viên của tôi ai cũng rục rịch về nhà bởi công ty làm ăn khá nên cũng có chút quà cho nhân viên. Đột nhiên tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ.
Tôi thu xếp công việc về sớm, đón con trai cùng con khởi hành về quê vợ. Mấy tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi. Vừa về tới cổng, một cậu nhóc cũng khoảng tuổi con trai tôi chạy ra và nói "mẹ ơi chú này là ai thế".
Chạy theo sau thằng bé là vợ tôi. Nhưng tại sao thằng bé kia lại gọi vợ tôi là "mẹ", nhìn qua thấy nó cũng có nét giống vợ tôi. Tôi hoang mang hỏi vợ "Thế này là thế nào hả em". Vợ tôi lúng túng bảo "Sao anh và con lại về đây, anh vào nhà đi đã, bố con anh ăn gì chưa".
Bữa cơm đó không khí cả nhà vợ hết sức im ắng. Chỉ có hai thằng nhóc là thi nhau cười đùa không dứt. Vợ tôi cũng cúi đầu ăn cơm không dám hé răng gì. Tối đó, bố mẹ vợ tôi dẫn hai thằng nhóc đi chơi trung thu. Tôi và vợ ở nhà, cô ấy mới khóc lóc kể sự tình "Em xin lỗi vì giấu anh suốt nhiều năm qua.
Quả thực lúc đến với anh em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có một quá khứ không tốt đẹp trong khi anh lại quá tốt. Trước đây vì quá khờ dại mà em trao thân cho một tay sở khanh. Hắn hứa hẹn đủ kiểu nhưng lúc biết em có bầu thì hắn vứt bỏ. Thương con, thương mình em chỉ muốn chết quách cho xong nhưng có lẽ do số trời.
Em tự tử bất thành. Rồi em sinh con và để con cho bố mẹ trông và lên thành phố lập nghiệp rồi gặp anh. Em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh đừng làm gia đình mình đảo lộn. Một đứa sinh ra không có bố đã khiến em đau khổ lắm rồi".
Tôi khóc theo em, ôm em rồi nói "anh không biết em phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Em đừng lo, anh sẽ đón con lên ở cùng chúng ta. Nó cần có mẹ ở bên, anh sẽ làm một người cha tốt. Anh không muốn mất em và con".
Cả hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc như thế cho đến khi có tiếng mấy đứa trẻ con đầu ngõ. Có lẽ, 5 năm qua, đây mới là trung thu ý nghĩa nhất, đáng nhớ nhất của hai vợ chồng chúng tôi.
Tác giả: