Một bào thai khi được tượng hình trong lòng người mẹ đã là một con người và có sự gắn kết chặt chẽ với người mẹ, mà bản thân người mẹ có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Do đó, xét về khía cạnh đạo lý và lương tâm, phá thai hay giết hại thai nhi mới sinh luôn là một tội ác, cho dù là ngày xưa, ngày nay hay ngày sau cũng vậy.
Nếu nó là tội ác thì sao có những người mẹ lại nỡ đang tâm sinh con rồi thản nhiên đem bào thai còn sống bỏ mặc ở công viên hay bãi rác, đến nỗi bị kiến cắn đến chết hay bị chó cắn xé đến nát bấy? Nếu nó là tội ác thì sao cũng cùng một con người đó lại có thể thản nhiên hủy diệt hết sinh mạng này đến sinh mạng khác của chính những đứa con của mình?
Sự thản nhiên giết con rồi quăng bỏ xác một cách lạnh lùng đó đã làm những người vô tình chứng kiến phải choáng váng. Con số của những trường hợp như thế cứ ngày càng gia tăng không ngừng, làm cho không ít người không khỏi băn khoăn về sự suy đồi của đạo đức xã hội.
"Hổ dữ không nỡ ăn thịt con" là câu nói đạo lý đã bao đời được truyền tụng trong nhân gian để nói về tấm lòng của người mẹ. Hình ảnh con gà mái xòe cánh quyết liệt chống trả lại diều hâu để bảo vệ đàn gà con nhỏ dại là một hình ảnh đẹp và thiêng liêng về lòng mẹ thương con, đã đi vào lòng người qua bao thế hệ. Thế mà, giờ đây chúng dường như đã bị khá nhiều người quên lãng khi họ hành xử còn thua xa cả loài vật.
Có một điều nghịch lý là xã hội càng văn minh, khoa học càng tiến bộ, đời sống càng được nâng cao thì con người càng thản nhiên hơn trong việc hủy bỏ mạng sống của những thai nhi.
Luôn có vô vàn lý do được viện ra để biện minh cho mỗi tội ác được sản sinh trên trái đất này, nhưng với việc giết chết thai nhi, có một điều những kẻ thủ ác không thể chối cãi: Họ đã không xem những thai nhi kia là con người.
Lối suy nghĩ phi nhân bản và chống lại sự sống đó rõ ràng là kết quả của sự tha hóa về nhân cách sống và sự xói mòn của lương tâm con người. Làm sao có thể chấp nhận được việc nâng cao chất lượng đời sống cá nhân bằng cách diệt trừ sự sống của một con người khác!
Liệu có phải chúng ta đang sống trong một xã hội phi nhân bản? Liệu xã hội đang có một lối mòn tội lỗi, mà chúng ta, những cá thể đang sống trong nó, đang nhắm mắt lại để trượt dài, trượt mãi theo lối mòn ấy, không còn có điểm dừng?
Liệu với thực trạng "người giết người" công khai và bình thản này, đạo đức xã hội rồi sẽ về đâu? Xã hội liệu rồi còn có thể tồn tại được không khi con người thoải mái giết hại lẫn nhau, một điều tất yếu sẽ xảy ra khi ngay chính đến giọt máu của mình họ cũng giết đi không thương tiếc? Cuối cùng, tương lai đất nước rồi sẽ về đâu, khi các mầm non cứ tiếp tục bị hủy diệt vô tội vạ?
Đấy là những câu hỏi mà đã đến lúc chúng ta phải trực diện chính mình và hỏi lấy chúng ta, nếu chúng ta còn thực lòng nghĩ đến sự tồn vinh của xã hội, của đất nước. Chúng ta không thể thoái thác được nữa. Chúng ta cũng không thể lẩn tránh chúng. Chúng, như những linh hồn thai nhi bị giết chết oan uổng, sẽ đeo bám chúng ta suốt đời để hỏi chúng ta câu hỏi: "Mẹ ơi, con có tội gì mà mẹ nỡ giết con?".
Những người phụ nữ nếu có lầm lỡ để rồi mang thai ngoài ý muốn cũng xin đừng bao giờ làm hại con. Nếu bạn không thể chăm sóc, nuôi dưỡng cũng đừng cướp đi sinh mạng của con. Chỉ cần tình yêu thương của bạn đủ lớn, chắc chắn sẽ có những cách khác, những con đường khác dành cho hai mẹ con.
Bên cạnh bạn không phải vẫn còn ba mẹ, còn gia đình và bạn bè hay sao? Họ sẽ giúp đỡ bạn, không chỉ là chỗ dựa về tinh thần mà còn có thể hỗ trợ bạn về kinh tế. Việc nuôi nấng một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua được tất cả.
Nếu như tới bước đường cùng, bạn có thể gửi con tại các trại trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ xã hội hoặc để con làm con nuôi của người khác. Có biết bao cặp vợ chồng mong mỏi một mụn con đến bao nhiêu năm mà chưa có? Họ đã đợi chờ và cố gắng trong tuyệt vọng để có được một thiên thần nhỏ nhưng không thể được. Vậy thì tại sao bạn lại lỡ làm hại đến sinh linh bé bỏng ấy?
Điều cuối cùng tôi muốn nói là con người vốn được sinh ra và có quyền chết đi theo cái lẽ tự nhiên mà tạo hóa đã sắp đặt cho mình. Không ai có quyền nhân danh bất cứ điều gì để can thiệp vào sự sống và cái chết của con người một cách thô bạo, kiêu hãnh và tàn ác như họ đã và đang làm.
Đừng có chuyện gì xảy ra cũng đổ lỗi cho trầm cảm vì trầm cảm là bệnh chứ không phải là mốt. Mỗi người chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với hành động của chính bản thân mình. Và tôi tin rằng, chỉ cần trong tim bạn còn tình yêu thương thì phía trước luôn có lối đi cho bạn và con mình!
Tác giả: