Từ vụ "yêu râu xanh" 7x xâm hại bé 3 tuổi, tôi chỉ muốn mất hết phần trí nhớ trong quá khứ

( PHUNUTODAY ) - Có lẽ nếu báo chí không rầm rộ lên những vụ án như thế này, bản thân tôi cũng sẽ không phải đau đáu nhớ về những gì mình từng chịu trong quá khứ.

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm biên tập viên cho một đài truyền hình khá có tiếng ở Hà Nội. Tôi là dân tỉnh, sinh ra ở một vùng quê lam lũ đất Thái Nguyên.

Cuộc sống hiện tại của tôi đến thời điểm hiện tại cũng phải nói là rất viên mãn, tôi có một người chồng tâm lý, anh ấy hơn tôi 10 tuổi và một cậu nhóc hơn 1 tuổi ngộ nghĩnh và rất dễ thương. Đến giờ phút này, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn số phận và cũng cảm thấy may mắn rằng mình đã sinh được con trai.

Vì sao tôi lại có suy nghĩ ấy, bởi chí ít sau này tôi cũng sẽ bớt phần nào lo lắng rằng con tôi sẽ bị xâm hại tình dục dù tôi cũng rất thích có con gái.

Mấy ngày nay, báo chí xôn xao vụ lão hàng xóm đã gần 80 chỉ vì ham muốn bẩn thỉu của bản thân mà đi hãm hại cuộc đời một bé gái 3 tuổi.

 Ảnh minh họa.

Nhưng đau đớn ở chỗ, sau suốt mấy năm bố mẹ bé gái đó đi tìm công lý thì họ lại nhận được một cái kết quá ư bất bình. Người ta nể tình ông ta già cả, ốm yếu mà giảm mức án chỉ còn 8 năm tù giam và số tiền 33 triệu. 33 triệu đổi lấy một nhân cách, một cuộc sống bình thường của một cô bé, một gia đình liệu có đáng.

Nó làm tôi lại cay đắng nhớ đến quãng thời gian đen tối trong quá khứ của mình. Tôi cũng là một đứa trẻ từng bị gã hàng xóm cạnh nhà mình hãm hiếp. Ngày đó nhà tôi còn ở mạn Cao Bằng.

Khi ấy tôi mới 4 tuổi. Tôi không dám nói cho ai và giữ gìn bí mật đó suốt cho đến tận bây giờ vì tôi sợ, tôi xấu hổ, mặc cảm và cũng bởi tôi bị đe dọa. Có thể với bố mẹ, với bạn bè đồng trang lứa, bề ngoài tôi vẫn là một cô bé vô tư hồn nhiên, cười nói và hết mình phấn đấu cho tương lai.

Nhưng mỗi khi đêm về, hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi nhất là những lúc nhìn thấy hắn ta và đi qua ngôi nhà của hắn.

Ngày đó, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh, thật nhanh để rời khỏi tên yêu râu xanh đáng sợ ấy. May mắn sao, 2 năm sau gia đình tôi chuyển về Thái Nguyên sinh sống. Tôi như trút mọi gánh nặng mà tiếp tục sống.
Nhưng đến khi tôi lớn hơn, biết yêu, ám ảnh quá khứ lại vọng về.

Ngày ấy cái chữ "trinh tiết" nó vẫn còn quan trọng lắm, tôi không dám tiến xa hơn với người đàn ông tôi yêu. Tôi sợ họ sẽ không trân trọng tôi nữa. Thậm chí tôi sợ cả những tiếp xúc thân mật cơ thể hơi gần gũi. Tôi yêu nhưng lại sợ gần người mình yêu. Thế nên tình yêu đó chả đi đến đâu.

Rồi khi tư tưởng thoải mái hơn, tôi gặp một người đàn ông. Anh ta đã có một đời vợ và ly hôn. Tôi trao tất cả cho anh ta nhưng chỉ nhận được ánh mắt dè bỉu, anh ta chỉ kiếm tôi khi anh ta muốn tôi giúp làm ấm chiếc giường, ngoài ra, không có trách nhiệm và không ràng buộc.

Tôi quyết dứt áo ra đi khi mối quan hệ đó kéo dài 2 năm. Tôi chợt nghĩ, phụ nữ rốt cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi đã từng có ý nghĩ sống độc thân hoặc ở vậy làm mẹ đơn thân cho đến khi gặp chồng tôi. Anh ấy cho tôi mọi thứ tôi cần, tình yêu, sự trân trọng và một gia đình thật sự.

Tôi quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhưng nghĩ lại, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để vượt qua quá khứ không mấy tốt đẹp. Chuyện của tôi cũng không ai biết đến nhưng cô bé ở đây, cả xã hội, gia đình, bạn bè đều nằm lòng.

Đừng nghĩ trẻ con sẽ không biết gì. Chúng có thể không nhớ được tất cả mọi chuyện trong quá khứ nhưng một khi nhớ thì cả đời sẽ không bao giờ quên. Tôi thầm ước bản thân có thể quên hết đi phần ký ức đen tối ấy và tôi cũng mong cô bé sẽ có được phép màu kiểu như vậy. Hoặc chí ít có thể có được cuộc sống như tôi hiện tại.

Sau gần 30 năm sống, tôi nhận ra rằng, ở đời này nếu bản thân mình không tự giúp mình vực dậy thì sẽ chẳng một ai giúp bạn nổi khi bạn gặp khó khăn. Họ có thể nói những lời đồng cảm nhưng để thấu hiểu thì chỉ có mình bạn và đừng bao giờ trông chờ sự công bằng ở cái xã hội thực dụng này.

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc