Tưởng bạn trai giữ gìn cho đến ngày cưới, ai dè...

( PHUNUTODAY ) - Tôi yêu anh rất nhiều, càng yêu anh hơn khi trong cả khoảng thời gian yêu nhau, chưa một lần anh đi quá giới hạn. Anh luôn thủ thỉ với tôi, để đến đêm tân hôn em nhé.

 Chúng tôi lấy nhau khi tôi và anh đều không còn trẻ trung gì nữa. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn. Công việc đã ổn định, gia đình hai bên cũng mong chúng tôi sớm kết hôn nên đám cưới được tổ chức chỉ vài tháng sau khi quen nhau.

Ngày ấy dù tình cảm chưa sâu đậm nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì lấy được anh. Không phải khoe vì là chồng tôi nhưng đúng là anh ấy khá đẹp trai, sự nghiệp lại vững vàng và đặc biệt rất quan tâm và chiều chuộng tôi.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra quá nhanh nên lũ bạn tôi đều đồn rằng là do "bác sĩ bảo cưới". Thế nhưng thú thực trước khi cưới chúng tôi chưa hề làm điều gì đi quá giới hạn. Có những khi tưởng chừng cả hai đã mất tự chủ sau những nụ hôn đê mê nhưng chúng tôi vẫn kiềm chế được mình. Anh nói cũng "muốn" nhưng kiềm chế để giữ gìn cho tôi. Nghe thấy câu nói đó, tôi cảm động lắm. Thời buổi này kiếm đâu được một người đàn ông biết trân trọng bạn gái như anh.

Đêm tân hôn, tôi chờ đợi giây phút được trao thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông ấy. Thế nhưng đêm đầu tiên bên nhau ấy lại không như những gì tôi tưởng tượng

Anh làm 'chuyện đó' một cách chóng vánh, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một tấm thân nặng nề đặt xuống giường, một lúc sau đó, anh chìm vào giấc ngủ say như chết, không thủ thỉ yêu thương chuyện trò gì.

Tôi tự trấn an mình, chắc do cưới xin mệt mỏi, nên cũng yên lòng để chờ đợi.

Hôm sau,  gia đình hai bên đều về quê để trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Tôi những tưởng mình sẽ có thêm những giây phút mặn nồng. Nhưng lần này, tôi lại là người sai tiếp. 

Sau khi chỉ còn hai vợ chồng, đêm đến, tôi đã chuẩn bị sẵn những bộ váy ngủ mỏng manh gợi cảm. Tôi cũng tự nhận mình là cô gái có thân hình khá ổn, không đến nỗi tệ vậy mà vẫn như mọi khi, tôi tiếp tục đối mặt với sự hụt hẫng. 

Anh làm 'chuyện đó' chỉ trong vòng 2 phút. Tôi không biết phải xử lý ra làm sao? Vì tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì? Nhưng nếu tôi thể hiện thái độ thì tôi sợ anh tự ái. 

Dù đang ở giai đoạn mặn nồng nhất của hôn nhân, cũng là giai đoạn sung sức nhất thế nhưng thực sự tôi chưa một lần được hưởng trọn cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ. Vợ chồng son nhưng mỗi tuần chúng tôi chỉ làm chuyện đó 1 lần, thậm chí có đợt bẵng đến cả 1 tháng anh cũng chỉ dừng lại ở việc ôm tôi ngủ mà không làm gì.

Bí bách là vậy nhưng tôi cũng không dám chê hay góp ý. Bởi tôi biết sự tự ái của đàn ông là rất cao. Không ai muốn chấp nhận sự thật rằng mình bị yếu sinh lý. Có đôi lần tôi vờ kể chuyện nhà người ấy, người nọ bị yếu sinh lý sau chạy chữa cũng khỏi. Thế nhưng anh chỉ đáp lại những câu gọn lỏn kiểu: "Vợ chồng lấy nhau có phải vì chuyện ấy đâu".

Thế nhưng, tôi không hiểu sao, chồng tôi khi đi ra ngoài lại rất hay 'nổ' về 'chuyện ấy'. Trong các cuộc tụ tập với bạn bè, anh đều phấn khích mỗi khi nói đến chủ đề nhạy cảm. Bạn bè trong nhóm nghe xong đều tưởng 'chuyện đó' của nhà tôi chắc 'nóng bỏng' lắm nên thỉnh thoảng mọi người lại quay sang trêu chọc tôi. 

Lúc này thì tôi chỉ còn biết cười trừ. Miệng cười nhưng trong lòng thì ìu như bánh đa nhúng nước. Nào ai có hiểu, phận đàn bà lấy phải anh chồng yếu sinh lý mà có dám than. 

Tôi đang băn khoăn không biết có nên trao đổi thẳng thắn với anh chuyện này? Vì tôi rất sợ anh tự ái. Nhưng nếu cứ thế này tôi bị ấm ức trong người. Tôi đang còn rất trẻ, cũng có những ham muốn. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc