Vụ tai nạn 7 năm trước khiến Thư bị tàn tật, phải nằm điều trị 1 thời gian dài. Nghĩ đứa con gái tật nguyền như mình sẽ chẳng có 1 yêu, cưới nên Thư xác định ở vậy với bố mẹ cả đời. Nhìn tuổi thanh xuân của con gái cứ quẩn quanh trong nhà, không biết đến tình yêu nam nữ là gì bố mẹ Thư buồn lắm. Họ quyết định nhờ người mai mối giúp con gái lấy chồng.
Bao nhiêu người đến rồi đi, cuối cùng cũng có 1 anh chàng xin cưới Thư. Anh này người ở quê, gia đình khó khăn, làm văn phòng trên đây nhưng được cái thật thà và có vẻ yêu thương Thư. Thấy cậu này được, bố mẹ đồng ý gả con gái cho. Ngày cưới, thương đứa con gái độc đinh bố mẹ không tiếc mà cho Thư hẳn 10 cây vàng để vợ chồng có tý vốn làm ăn.
(ảnh minh họa)
Vì không muốn ở rể, con rể xin ra ở riêng. 2 vợ chồng Thư thuê 1 căn nhà nhỏ trong phố ở. Tàn tật nên Thư chẳng làm được gì ngoài việc ngồi thêu vá cho đỡ nhàm chán. Còn Tấn (chồng Thư) thì cứ đi làm từ sáng đến tối. Già cả rồi, bố mẹ Thư nhìn con gái lấy được chồng cũng nhẹ gánh phần nào. Lo con gái lấy chồng có được chồng đối xử tốt không, ông liền sang chơi xem vợ chồng nó thế nào.
Sang đó, thấy con rể bưng chậu nước ấm rửa chân rồi bón cho vợ ăn từng thìa cơm mà ông thấy vui vô cùng. Con gái ông không may bị tàn tật, nhưng gặp được người yêu thương, chiều chuộng nó thế này là phúc phận của nó. Muốn bù đắp cho con rể, ông về bàn với bà lập di chúc để lại khối tài sản bạc tỷ cho con rể (nhà bố mẹ Thư rất giàu).
Bí mật làm thủ tục di chúc nhượng lại toàn bộ tài sản cho con rể để làm món quà bất ngờ cho nó. Tối 9h ông hí hửng cầm giấy tờ sang báo tin thì vừa vào đến cửa ông đã chết sững thấy tiếng Thư khóc, tiếng tát bôm bốp rồi đạp không thương tiếc khiến ông sốc nặng. Vội ngó vào xem thì ôi thôi, thằng con rể đang đánh con gái ông, vừa đánh nó vừa nghiến răng đay nghiến.
- Loại đàn bà tàn tật, ăn hại như mày sao không chết quách đi cho tao được nhờ. Lấy mày là nỗi nhục của tao. Con điên!
- Vậy tại sao anh lại lấy em, rồi về làm khổ em thế này?
- Vì gia sản nhà mày. Tao phải nhẫn nhục, giả vờ yêu mày, cung phụng mày để bố mẹ mày để lại tài sản bạc tỷ nhà mày cho tao. Mày dám hé răng mách bố mẹ nửa lời thì đừng trách tao cho mày vào quan tài ngủ nhá.
- Anh... anh ác lắm.
Thư vừa nói thế đã bị chồng ấn đầu xuống đất mà đánh. Ở đâu đó bố Thư còn nghe thấy tiếng người phụ nữ khác:
- Đánh cho nó chết đi rồi mình nói nó ngã cầu thang chết. Nó chết đi, anh và em sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Con què này sống chỉ làm khổ người khác thôi.
- Em yêu, chưa đến lúc. Phải giữ nó lại để mình hành hạ nó cho sướng tay chứ.
Tấn nói xong ra ôm cô bồ kia rồi ôm hít cô ta trước mặt Thư. Phát hiện ra sự thật kinh hoàng, sự giả tạo của thằng con rể mất nết bố Thư nổi điên mà cầm cây gậy vào đánh con rể tới tấp rồi ra đỡ Thư dậy quát:
(ảnh minh họa)
- Tao đã lầm khi gả con gái cho mày. Từ giờ phút này trở đi mày không còn là con rể của tao nữa. Nói cho mày hay, tưởng mày tử tế thì tao và bà nhà định làm di chúc để lại gia sản cho mày nhưng giờ thì 1 xu cũng không có nhá. Loại mất dạy! Con gái về với bố nhá, sẽ không còn kẻ nào dám đánh chửi con gái của bố nữa.
- Bố, con xin lỗi. – Thư ôm lấy bố òa khóc nức nở.
- Bố... bố sang từ bao giờ vậy. Con chỉ trêu vợ con tý thôi mà. Hiểu lầm thôi bố ạ. Con vẫn là thằng con rể tốt của bố mà.
- Anh im đi, tôi ghê tởm sự giả tạo, miệng lưỡi của anh. Con về với bố.
Đưa con gái về nhà, nhìn vết thâm tím do bị đánh mà ông thương, xót con vô cùng. Đáng lẽ ra ông không nên ép con gái lấy chồng, làm chủ hôn nhân của nó thì nó sẽ không khổ thế này. Là ông sai, sai khi đẩy con vào địa ngục trần gian, giao trứng cho ác. Giờ thì sẽ không có kẻ nào có thể đụng tới cô con gái bé bỏng mà đầy thiệt thòi của ông nữa.
Tác giả: