Tôi kết hôn đã được 10 năm nhưng chỉ sinh được 1 cậu con trai. Năm nay cháu 9 tuổi. Chồng tôi công việc khá bận rộn, anh ấy thường xuyên đi công tác trong nước, ngoài nước. Mọi việc ở nhà một mình tay tôi quán xuyến.
Vì chỉ sinh được một cậu quý tử lại là độc tôn nên tôi rất chiều chuộng con. Nhà cũng có điều kiện bởi thế chúng tôi chưa bao giờ để nó phải chịu thiệt điều gì. Lúc nào cũng cho con những thứ tốt nhất: Quần áo tốt nhất, đồ chơi tốt nhất, ngôi trường tốt nhất, môi trường học tập tốt nhất, gia sư tốt nhất...
Bấy nhiêu thứ như vậy, con trai tôi cũng không khiến vợ chồng tôi thất vọng. Thành tích học tập của con lúc nào cũng đứng top lớp, về nhà cũng rất chịu khó học hành. Tôi không cấm con giao lưu bạn bè nhưng tất cả đều có chừng mực.
Đợt trước, con trai tôi đạt được 99 điểm môn toán. Vợ chồng tôi đã tặng con một chiếc điện thoại đời mới nhất. Con trai hí hửng lắm. Nó vẫn học hành đến nơi đến chốn. Bản thân tôi cũng lo sợ con sẽ sa ngã nhưng với những quy định nghiêm ngặt và giám sát của tôi, tôi tự tin mình có thể quản lý được.
Hôm đó, con trai tôi sắp sửa bước vào kỳ thi cuối học kỳ. Tôi tranh thủ gọt ít hoa quả cùng cốc sữa ấm mang lên phòng cho con tẩm bổ. Cửa không khóa nên tôi cứ thế đẩy vào. Bàn học con trai tôi quay lưng ra cửa, tôi rón rén đi vào để không làm con mất tập trung.
Đến trước màn hình máy tính, tôi tá hỏa thấy con đang xem những hình ảnh khá đồi trụy và cũng có phần bạo lực. Tôi bất giác đánh rơi cốc sữa trên tay. Con tôi giật mình vội vàng tắt phụt màn hình máy tính. Nó tỏ ra vô cùng bối rối, không muốn nghe tôi hỏi điều gì mà cứ thế đuổi tôi ra ngoài.
Tôi vô cùng hoang mang, nó mới 9 tuổi, tại sao có thể xem những thể loại như vậy. Và tôi cũng không biết chuyện đó đã xảy ra được bao lâu.
Tôi tức tốc gọi chồng về để nói chuyện. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, con tôi chỉ im lặng, cứ về nhà là cháu lên phòng, bữa cơm cũng không xuống ăn. Nói thế nào con cũng không chịu chia sẻ. Bình thường con cũng rất sợ chồng tôi nhưng ngay cả anh ấy cũng bất lực.
Tôi thực sự lo sợ. Tôi chỉ có mình nó là con trai, nếu nó hư hỏng tôi thật chẳng thiết sống. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.
Tác giả: