Vào viện thăm em kết nghĩa của chồng sinh con, tôi ch.ết điếng khi nhìn thấy mặt thằng bé...

( PHUNUTODAY ) - Thằng bé quá giống con trai tôi, điều đó làm tôi vừa hoang mang lại ngỡ ngàng. Có lẽ nào...

Tôi năm nay 27 tuổi, chồng hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 3 năm và có 1 cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh và giống chồng tôi tất cả mọi nét trên khuôn mặt. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi gần như không còn nhiều cảm xúc chăn gối với chồng. Mặc dù vậy anh vẫn hết lòng yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho tôi và con.

Chồng tôi có một cô em kết nghĩa dưới quê. Nghe chồng nói thì trước đây cô bé ấy có tình cảm với chồng nhưng anh yêu người khác vì thế cô ấy xin nhận chồng làm anh kết nghĩa. Họ chơi với nhau khá thân thiết. Có lúc tôi cũng phải ghen tỵ nhưng cả hai đều rất chừng mực trước mặt tôi.

Hồi nọ cô ấy lên thành phố tìm việc, ban đầu chưa tìm được nhà nên có tá túc ở nhà tôi vài bữa. Chồng tôi đối xử với cô ấy như em gái ruột của mình vậy. Cô bạn thân của tôi vẫn hay nhắc tôi cẩn thận. Nhưng tôi tin chồng sẽ không bao giờ có chuyện như thế.

Sau đó 1 năm, tôi hay tin cô ấy có bầu nhưng người đàn ông kia không cưới vì đã có vợ. Tôi cũng có đến thăm cô ấy một lần. Bình thường như nhiều phụ nữ, gặp tình cảnh đó sẽ đau khổ, bứt rứt nhưng cô ấy thì khác. Khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Dường như chuyện đó là do cô ấy tự nguyện vậy. Chồng tôi cũng không có biểu hiện gì lạ thường.

Ngày cô ấy sinh, chồng tôi tất tả chạy vạy lo cho cô ấy. Thì cũng đúng thôi, cô ấy không có người thân thích trên thành phố, mà kể cả có cũng đâu dám nói chuyện cô ấy không chồng mà chửa đẻ. Thế nên mọi việc chồng tôi lo tất. Cô ấy sinh mổ nên chồng tôi lại càng lo lắng. Điều đó làm tôi có dự cảm không lành.

Hôm ấy là cuối tuần, tôi sắp xếp công việc dẫn con trai vào viện thăm cô ấy. Lúc này thấy chồng đang chạy ra ngoài mua cháo. Cô ấy và con đang ngủ. Lúc nhìn đến mặt thằng bé, tôi như chết lặng, nó quá giống con trai tôi.

Nếu người đi đẻ không phải cô ấy mà là tôi, thằng bé con kia là con tôi và là em trai của con trai tôi thì chắc cũng không ai phản ánh gì. Tôi vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng. Có lẽ nào chồng và cô ấy...

Tôi vội vã để túi đồ lại rồi dắt con trai ra về. Tôi vô cùng bứt rứt không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng hay không. Nhưng quả thực lòng tôi đang rất rối bời. Nếu chuyện đúng như tôi nghĩ thì chúng tôi sẽ thế nào, lỗi là cô ấy hay ở chồng tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương