Tôi là gái tỉnh lẻ năm nay 23 tuổi. Hiện nay công việc của tôi tương đối ổn định, làm kế toán cho công ty với mức lương khá cao. Cũng đã có người yêu và chuẩn bị cưới hỏi.
Tôi và Hùng tức chồng sắp cưới quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh hơn tôi 3 tuổi chúng tôi quen nhau qua 1 lần đi hát karaoke – từ ánh mắt đầu tiên chúng tôi đã bị hút vào nhau. Và sau đó chỉ 3 tháng hơn tôi và anh đã thành người yêu.
Hùng đẹp trai lại hiền lành công việc tốt lại trai Hà Nội bạn tôi ai cũng bảo tôi bắt được rùa vàng. Bởi ngoại hình xinh xắn nhưng gia cảnh tôi không khá giả lại gái quê – nhưng tôi thiết nghĩ duyên số là do trời định làm gì có chuyện bắt được hay không.
Phải nói chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt từ ăn uống sở thích tới thói quen, vì thế tình cảm vô cùng nồng thắm. Yêu nhau được hơn năm thì cả hai bàn tính tới chuyện giới thiệu người yêu với hai bên gia đình. Tôi có tới nhà anh chơi 1 lần cùng nhóm bạn. Mẹ anh cũng tương đối dễ gần chỉ có bố anh là tôi chưa được gặp.
Vì thế khi nói tới chuyện ra mắt nhà anh tôi cũng không bị áp lực nhiều lắm – còn gia đình tôi tuy anh chưa về nhưng qua cảm nhận tôi biết anh sẽ yêu thương bố mẹ tôi như cha mẹ anh vậy. Bởi mẹ tôi hiền hậu cha tôi cũng dễ tính nhà không giàu có gì nhưng cũng không nghèo khó hơn nữa bố mẹ tôi tương đối biết cách sống và nuôi dạy con cái thực sự tốt với tất cả tình yêu thương . Vì vậy hai chị em tôi đã trưởng thành và có công viêc ổn định.
Ngày về ra mắt nhà anh tuy không quá lo sợ nhưng tôi cũng hết sức hồi hộp chuẩn bị chỉn chu và mua quà tử tế. Anh thì luôn nói tôi đừng lo vì chắc chắn cha mẹ sẽ không phản đối. Vì thế tôi cũng an tâm phần nào.
Khi vừa nào nhà anh tôi gặp ngay bác gái đã vui vẻ hỏi han tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng chưa đầy 2 phút sau khi thấy bố anh đang vừa đi vừa nói chuyện từ trên tầng hai xuống. Tôi chết lặng vì làm sao tôi có thể quên không mặt ấy.
Khi mà cách đây 4 năm tôi còn phụ trong quán bia thì đó là người ngày nào cũng đến quán tôi ăn nhậu thậm chí không ít lần trêu ghẹo tôi ở đó. Và tôi biết chắc chắn khi nhìn thấy tôi ông cũng thể nào quên. Không hiểu sao tôi ngay lập tức giả vờ nhận điện thoại chạy ra ngoài nghe và nói với Hùng tôi phải về có việc gấp chẳng kịp chào bác gái tôi bắt xe ôm về nhà mặc lời hỏi han và ý định đưa tôi về của anh. Tới nay đã 2 ngày trôi qua tôi tránh mặt Hùng viện cớ công việc bận và đi tới nhà anh chị họ có việc để không gặp anh.
Tôi đang không biết nên thế nào sợ bố anh gặp tôi sẽ phản đối và thực sự tôi cũng không nghĩ mình sẽ sống chung với con người bề ngoài có vẻ đạo mạo đó nhưng đi ăn nhậu thì chẳng bao giờ thiếu các em chân dài vây quanh ấy. Nhưng tôi thật sự rất yêu anh giờ tôi phải làm sao?
Tác giả: