Vì sao người xưa kiêng tắm gội ngày Mùng 1, 2 Tết?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa kiêng tắm gội ngày Tết không đơn thuần vì mê tín. Đằng sau tập tục ấy là quan niệm về phúc lộc, vận khí, tiết chế và nhịp sống đầu năm mà nhiều người trẻ nay ít để ý.

Ngày Tết không chỉ là thời khắc chuyển năm mà còn là lúc mọi hành vi đều được “soi” dưới lăng kính may rủi. Trong số những điều kiêng kỵ, việc hạn chế tắm gội đầu năm luôn khiến nhiều người thắc mắc. Người xưa kiêng vì đâu?

1. Quan niệm giữ phúc, không để lộc trôi đi và tôn trọng Thuỷ Thần

Trong tư duy dân gian, nước tượng trưng cho sự lưu chuyển, cuốn trôi. Phúc lộc, vận may đầu năm được ví như thứ vừa “chạm ngõ”, cần giữ lại chứ không nên làm trôi mất. Vì thế, tắm gội ngày mùng Một bị xem là hành động gột rửa cả may mắn mới đến.

Cách nghĩ này xuất phát từ xã hội nông nghiệp, nơi con người sống thuận theo tự nhiên. Năm mới mở ra, mọi thứ đều cần tích tụ: lúa giống, tiền của, sức khỏe, vận khí. Hành vi dùng nước nhiều trong ngày đầu năm bị xem là không hợp với tinh thần “giữ”.

Quan niệm ấy dần thành nếp. Không cần ai nhắc nhở, nhiều gia đình tự ngầm hiểu rằng: đầu năm nên hạn chế những việc mang tính tẩy xóa, tiêu hao, trong đó có tắm gội.

Ngoài ra dân gian truyền rằng mùng 1, 2 Tết là ngày kỷ niệm sinh nhật Thuỷ Thần nên kiêng tắm gội, xả bẩn để tôn kính Thuỷ Thần.

Ngày Tết, người xưa thường kiêng tắm gội

2. Ngày Tết là thời khắc “đóng – mở” vận khí

Người xưa tin rằng khoảnh khắc giao thừa và ngày mùng Một là lúc trời đất chuyển giao, âm dương đổi nhịp. Con người cần giữ trạng thái ổn định để đón nhận vận khí mới, tránh xáo trộn quá mạnh về thân và tâm.

Tắm gội, nhất là gội đầu, bị xem là tác động trực tiếp lên phần “đỉnh khí” của cơ thể. Trong dân gian, đây là nơi hội tụ sinh khí, nếu làm sạch quá sớm sẽ khiến khí mới chưa kịp ổn định đã bị phân tán.

Vì vậy, kiêng tắm gội không chỉ để giữ may mà còn là cách “chờ khí vào”, để cơ thể và tinh thần hòa nhịp với năm mới một cách chậm rãi.

3. Tinh thần tiết chế trong những ngày đầu năm

Ngày Tết xưa không dư dả nước sạch, cũng không có điều kiện sinh hoạt tiện nghi như hiện nay. Việc hạn chế tắm gội còn gắn với tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí trong những ngày mở đầu năm mới.

Tết là dịp ăn uống đủ đầy, vui chơi nhiều, nhưng lại càng cần sự chừng mực. Kiêng tắm gội trở thành một biểu hiện của nếp sống tiết chế: không làm gì quá tay, không tiêu dùng quá mức, không vội vàng.

Tinh thần ấy phản ánh triết lý sống lâu đời: khởi đầu năm mới bằng sự chậm, gọn, vừa đủ, để cả năm được bền bỉ và ổn định.

4. Giữ thân – giữ tâm để giữ hòa khí gia đình

Ngày Tết là lúc sum họp, tiếp khách, thăm hỏi. Người xưa coi trọng việc giữ thân thể khỏe khoắn, tránh cảm lạnh, tránh sinh bệnh vào đầu năm vì cho rằng “đầu năm sao, cả năm vậy”.

Tắm gội trong thời tiết lạnh, nhất là sáng sớm mùng Một, bị xem là dễ nhiễm lạnh, ảnh hưởng sức khỏe. Một khi thân thể bất ổn, tinh thần cũng dễ cáu gắt, làm mất hòa khí gia đình trong ngày trọng đại.

Vì thế, kiêng tắm gội còn là cách bảo vệ trạng thái an yên, giữ không khí vui vẻ, thuận hòa trong những ngày đầu năm.

5. Tập tục mang tính nhắc nhở hơn là cấm đoán

Điều đáng nói là người xưa không tuyệt đối hóa việc kiêng tắm gội. Kiêng ở đây mang tính biểu trưng, nhắc nhở con người sống chậm lại, ý thức hơn về từng hành động trong ngày đầu năm.

Trước Tết, việc tắm gội, dọn dẹp, làm sạch nhà cửa được thực hiện rất kỹ. Khi năm mới sang, mọi thứ đã sẵn sàng, không cần tiếp tục “làm mới” bằng cách gột rửa nữa.

Theo thời gian, tập tục này trở thành một nét văn hóa mềm: không bắt buộc, không áp đặt, nhưng đủ để nhắc mỗi người rằng ngày đầu năm nên ưu tiên sự tĩnh tại, trọn vẹn và gìn giữ.

Ngày nay, điều kiện sống thay đổi, nhiều gia đình không còn giữ nghi thức kiêng tắm gội ngày Tết. Tuy vậy, hiểu vì sao người xưa kiêng không phải để làm theo máy móc, mà để thấy trong đó là một triết lý sống: biết giữ, biết chậm, biết trân trọng khoảnh khắc khởi đầu. Chính điều ấy mới là tinh thần Tết còn nguyên giá trị.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Tác giả: Dạ Ngân