Niềm vui thường được xem là phần thưởng. Nhưng trong nhiều sách cổ, lời dạy gia phong và tục ngữ, “vui quá” lại được nhắc đến như một thứ cần dè chừng. Người xưa không khuyên con cháu né niềm vui, mà nhắc phải giữ chừng mực, bởi cái mất mát lớn nhất thường không đến khi khổ, mà đến ngay lúc tưởng như đang lên đỉnh.
1. Vui quá dễ khiến con người buông lỏng kỷ luật
Khi ở trong cảnh khổ, con người thường giữ mình cẩn trọng. Ăn nói dè dặt, hành động có trước có sau, luôn nghĩ đến rủi ro. Chính sự thiếu thốn và áp lực buộc người ta phải giữ kỷ luật, dù không thích.
Ngược lại, lúc vui quá, tâm lý phổ biến là “đã qua rồi”, “xứng đáng hưởng thụ”, “không cần lo xa”. Kỷ luật bị nới lỏng từng chút, bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Người xưa gọi đây là trạng thái dễ tự phá mình nhất, vì không còn ai nhắc nhở ngoài chính bản thân.
Vì vậy, trong nhiều gia đình truyền thống, con cháu càng lúc thuận lợi càng bị nhắc nhiều hơn. Không phải để dập tắt niềm vui, mà để giữ cho người đang vui không trượt khỏi đường ray mà chính họ đã dày công dựng nên.
2. Vui quá dễ sinh chủ quan, mất cảnh giác
Người xưa quan sát rất rõ một quy luật: tai họa hiếm khi đến lúc con người đang lo lắng tột độ. Nó thường xuất hiện khi tâm đã an, khi sự đề phòng giảm xuống mức thấp nhất.
Trong cảnh vui, con người hay tin rằng mọi việc sẽ tiếp tục suôn sẻ như hiện tại. Từ đó sinh chủ quan trong quyết định, đánh giá thấp rủi ro, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Nhiều sai lầm lớn bắt đầu từ sự tự tin quá mức này.
Bởi vậy, cổ nhân mới dặn “lúc vui phải nghĩ đến lúc chưa vui”. Không phải để lo âu, mà để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Người biết giữ sự tỉnh táo trong niềm vui mới là người thật sự mạnh.
3. Vui quá dễ bộc lộ cái tôi và chuốc thị phi
Niềm vui thường kéo theo nhu cầu chia sẻ, thể hiện, khẳng định. Người xưa không cấm điều đó, nhưng họ rất sợ việc niềm vui biến thành phô trương, khoe khoang hoặc buông lời thiếu kiểm soát.
Khi quá hưng phấn, con người dễ nói nhiều hơn mức cần thiết, dễ thể hiện cái tôi mạnh hơn bình thường. Những điều đáng lẽ giữ trong lòng lại vô tình nói ra, tạo cớ cho hiểu lầm, so sánh hoặc ganh ghét.
Vì vậy mới có lời dặn quen thuộc trong gia phong: “Vui thì vui trong nhà”. Không phải vì sợ người khác biết, mà vì biết rằng càng ồn ào bao nhiêu, rủi ro phía sau càng lớn bấy nhiêu.
4. Vui quá làm con người quên mất sự vô thường
Một trong những điều người xưa luôn nhấn mạnh là sự thay đổi liên tục của đời sống. Không có trạng thái nào là vĩnh viễn, kể cả sung sướng. Nhưng khi đang vui, con người rất dễ quên quy luật này.
Chính sự quên lãng đó khiến người ta tiêu xài quá tay, quyết định quá nhanh, đặt cược quá lớn vào hiện tại mà không chuẩn bị cho ngày khác. Người xưa coi đây là sai lầm nguy hiểm nhất của “vui quá”.
Vì thế, họ sợ “vui quá” hơn sợ khổ. Khổ khiến người ta nhớ rằng mình còn yếu. Vui quá lại khiến người ta tưởng mình đã an toàn, trong khi thực tế chỉ đang đứng ở đoạn cao nhất của con dốc.
5. Người xưa không bài xích niềm vui, chỉ dạy cách giữ nó
Điều quan trọng cần hiểu là người xưa không hề cổ vũ lối sống khổ hạnh cực đoan. Họ chỉ phân biệt rất rõ giữa “vui có chừng” và “vui quá đà”. Một bên giúp nuôi dưỡng phúc, bên kia âm thầm bào mòn nó.
Niềm vui được coi là tốt khi nó không làm thay đổi nề nếp sống, không phá vỡ nguyên tắc đã có, không khiến con người xa rời sự tỉnh táo. Khi niềm vui bắt đầu làm những điều đó, nó không còn là phúc nữa.
Bởi vậy, lời dặn “sợ vui quá” thực chất là lời nhắc giữ thăng bằng. Giữ được thăng bằng trong lúc vui, người ta mới đi xa được. Mất thăng bằng, dù chỉ một bước, cũng đủ để tự làm khó chính mình.
Kết lại, nỗi sợ “vui quá” của người xưa không xuất phát từ bi quan, mà từ sự hiểu rất sâu về con người. Họ biết rằng thứ dễ làm con người trượt ngã nhất không phải là nghịch cảnh, mà là cảm giác mọi thứ đang quá tốt. Và chính vì vậy, lời cảnh tỉnh ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Tổ tiên dặn: Trong nhà có 3 việc càng làm nhiều càng hao phúc, con cháu lận đận khó "ngẩng đầu"
-
Có 3 loại quà tặng, bất kể là ai tặng cũng đều không nên nhận, kẻo "tiền mất tật mang"
-
Hãy tu dưỡng 6 điều này để tuổi già có được hậu phúc
-
Người có số mệnh tốt, gặp vận may liên tiếp thường có 2 phẩm chất đáng quý này
-
Vì sao người xưa kiêng cho xin, đi xin hoặc mượn lửa cuối năm? Có phải là mê tín?