Cưới nhau hơn 1 năm nhưng vợ chồng Vân chưa rủ nhau đi xem phim lần nào. Đơn giản vì Hùng chỉ yêu bóng đá chứ chẳng có yêu thích gì với phim ảnh. Mấy lần đi xem anh toàn ngủ gật.
Nhiều lúc Vân đang bầu mà anh vẫn chăm chỉ đi họp fan khiên cô bực mình. Nhưng mỗi lần vợ giận dỗi anh chồng lại nịnh bợ: "Anh chỉ xem và cổ vũ thôi, không cá độ đâu mà em lo. Yêu thể thao mà vợ cũng phản đối thì còn sở thích gì lành mạnh hơn nữa". Cô cũng biết chồng chỉ say mê xem và cổ vũ cho tuyển nhà chứ không hư hỏng gì nên cũng tặc lưỡi cho qua.
Vân bầu 8 tháng thì đến mùa giải AFF Cup, bụng chửa vượt mặt, hai vợ chồng tìm hiểu tên con. Vân duy tâm nên muốn xem mệnh, xem tuổi để chọn tên cho đẹp, Hùng thì nay đòi tên này mai đòi tên khác. Hôm nay Quang Hải ghi bàn thì "em ơi, con là Trần Nguyễn Quang Hải nhé". Hôm sau sang trận khác lại "em ơi, đổi con thành Trần Nguyễn Văn Toàn nhé". Đến trận đấu vừa rồi, con đã được đổi thành Trần Nguyễn Huy Hùng rồi Trần Nguyễn Đức Huy. Cô không biết lúc Việt Nam vô địch con có được đổi tên tiếp không đây.
Trận chung kết trên sân Mỹ Đình, Hùng như phát cuồng, sẵn sàng bỏ tiền cả tháng lương ra mua vé VIP và đi từ 2h chiều để kịp vào sân hưởng không khí sôi động trước giờ bóng lăn. Vân ngán ngẩm ăn cơm một mình. Đang ngồi ăn cơm thì vỡ ối, Vân cuống lên không biết làm sao, gọi điện cho chồng thì mãi không bắt máy.
Giờ này anh còn đang bão bóng đá với hội bạn thân… Trước lúc đi còn gọi về nịnh vợ: "Anh đi nốt trận này, 2 tuần nữa em mới sinh mà. Anh đoán em không đẻ luôn đâu mà sợ. Việt Nam vô địch đến nơi rồi vợ ơi, ai ghi bàn hôm nay anh sẽ chốt tên con trai mình luôn. 12h anh về nhé". Rồi tắt bụp máy không kịp nghe vợ phản đối.
Vân vào đến viện cũng không liên lạc được với chồng, cô đành gọi điện nhờ bố mẹ chồng từ quê lên. Ông bà từ Bắc Ninh đi xe mất hơn một tiếng mới đến viện. May mà bố mẹ chồng còn cẩn thận mang trứng, sữa lên theo. Bố chồng Vân gọi con trai không được, đe dọa về cho ăn đòn khiến cô vừa tức vừa buồn cười.
Lúc Vân vào phòng đẻ, nghĩ đễn chồng mà ức chế nhưng không biết làm sao. Sau bốn tiếng đau vật vã, bác sĩ vỗ mông thằng bé con khóc oe oe và thông báo: "Con trai nhé, 3.4kg, em đặt tên gì cho con để chị viết giấy chứng sinh". Vân nghĩ đến ông chồng đang đi bão ngoài đường không biết giờ đang cắm chốt ở đâu, cô đọc đại một cái tên nghĩ ra trong đầu lúc này.
Vui với men say vô địch, Hùng và chiến hữu vừa uống rượu vừa hát vang "Việt Nam vô địch, tự hào quá Việt Nam ơi". Đêm về không thấy vợ đâu, Hùng say rượu nằm ngủ vạ vật ở phòng khách. Sáng tỉnh dậy thấy nhà cửa vắng tanh mới cuống lên gọi điện tìm vợ. Bố Hùng nghe điện thoại, quát ầm lên: "Anh còn tìm vợ anh hả? Anh đi bão vô địch mấy giờ về nhà. Vợ anh đau đẻ gọi anh không được nên vợ chồng già phải từ Bắc Ninh lên trong đêm đây. Vác cái xác đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho tôi nhờ. Đến đây rồi anh biết tay tôi".
Hùng đến bệnh viện len lét nhìn vợ, nhìn bố mẹ lại nhìn con rồi cảm thán: "Ôi cục vàng Anh Đức của bố. Bố chờ mong con ra đời biết bao con biết không. Nhanh lớn rồi đá bóng giỏi như bác Anh Đức con trai nhé". Vân bật cười tiếp lời: "Anh Đức nào của anh, con anh giờ tên là Trần Như Đi Bão rồi, tên đấy mới hợp với anh. Tha hồ hai bố con đi bão mà hết mình với bóng đá".
Nghe vợ nói vậy, Hùng hoảng hốt, quỳ xuống chân giường: "Thôi vợ ơi cho anh xin, anh chừa rồi. Từ nay anh sẽ rửa bát, lau nhà, giặt đồ cho hai mẹ con không một lời oán thán. Việt Nam đã vô địch AFF Cup rồi,em tha thứ cho anh, chứ đặt tên con thế sau này nó lại hận anh".
Tác giả: