Tôi và chồng đến với nhau do mai mối. Lần đầu gặp anh tôi không có nhiều thiện cảm lắm vì ngoại hình của anh khác hẳn tôi.
Anh thấp, da ngăm đen nếu không nói là hơi xấu. Nhưng vì gia đình giục quá mức tôi đành nhắm mắt tìm hiểu.
Sau 3 tháng thấy anh là người đàn ông hiền lành, rất biết quan tâm tôi và gia đình tôi nên tôi đồng ý về chung một nhà. Chồng tôi càng yêu chiều tôi hơn khi đêm tân hôn, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Nhưng chưa kịp hưởng niềm vui trọn vẹn đó, sáng hôm sau chồng tôi nhận lịch đi công tác tỉnh 2 tháng.
Mặc dù buồn nhưng vì tương lai tôi vẫn cố gắng vui vẻ sắp xếp đồ đạc cho chồng.
Hàng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Nhớ chồng lắm mà tôi chỉ biết kìm nén.
Vừa về tới nhà không nói không rằng chồng đã lao vào tôi tát bôm bốp...
Khoảng hơn 1 tháng sau, khi tôi đang đi làm thì đột nhiên trong người nôn nao khó chịu và ngất tại công ty. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Bác sĩ đưa tôi kết quả nói rằng tôi đã có bầu được hơn 5 tuần, yếu nên cần nghỉ ngơi thêm. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Vội vàng thông báo tin vui cho chồng và bố mẹ hai bên.
Tất cả mọi người mừng lắm. Trong điện thoại, chồng tôi nói anh sẽ về nhà ngay. Cứ nghĩ anh phấn khích quá nhưng cửa vừa mở, niểm hạnh phúc chưa kịp hé môi thì chồng liền lao vào vừa tát tôi tới tấp vừa gào lên "mới một lần thì làm sao mà có bầu được. Cô ở nhà đi lại với thằng nào, đừng có thấy tôi hiền mà lấn mặt".
Tôi vừa ôm má vừa khóc, sao chồng lại có thể nói chuyện vô lý như vậy nhỉ. Tôi tức giận, thu dọn đồ đạc về ngay nhà ngoại. Chồng tôi cũng không thèm giữ lại. Tối đó bố mẹ chồng tôi lên tận nhà bảo tôi về nhưng tôi nhất định không về. Chồng tôi xin lỗi tôi mới về nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng đó không phải con anh.
Chỉ đến khi con tôi được 18 tuần, tôi đi xét nghiệm chọc ối ADN chính xác là con anh anh mới xuống nước xin lỗi tôi. Nhưng tự nhiên lúc này lại cảm thấy chẳng còn tình yêu với chồng nữa. Cứ nghĩ đến việc anh xúc phạm mình tôi lại thấy tủi thân. Mới cưới mà còn thế thì không biết sau này còn có nhiều chuyện thế nào nữa.
Tác giả: