Vui vẻ chấp nhận để chồng sắp cưới đêm đêm qua chăm sóc tình cũ cũng chỉ vì sự thật bẽ bàng này...

( PHUNUTODAY ) - Anh chân thành, anh xác định cưới tôi thế là đủ. Tôi sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc tình tay ba trái ngược này...

Lúc tôi gặp anh, đó là thời điểm tồi tệ nhất trong chuyện tình cảm và công việc của anh. Công ty phá sản anh bị nghỉ việc, người yêu gắn bó suốt 5 năm trời chê anh nghèo bỏ anh theo một gã đàn ông giàu có hơn. Anh suy sụp, tiều tụy.

Anh vào công ty tôi làm, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông lạnh lùng, gầy gò, già nua và thiếu sức sống. Chẳng hiểu sao nhìn anh như vậy tôi lại muốn ở bên chăm sóc anh. Dần dà, chúng tôi thân thiết hơn. Anh bắt đầu tâm sự về mối tình cũ và quá khứ. Họ đã có những khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc.

Trái tim tôi có phần đau nhói khi thấy anh nhắc về người cũ. Nhưng khi anh ngỏ lời yêu tôi, mọi thứ về cô ấy anh đã chôn vùi. Điều đó làm tôi toàn tâm toàn ý với anh.
Tình cảm của chúng tôi cũng kéo dài được 1 năm rưỡi. Cả hai đều đã lên kế hoạch cưới và đã về xin phép gia đình. Ngỡ hạnh phúc trong tầm tay thì biến cố xảy đến. Tình cũ của anh xuất hiện.

Trong một lần chồng sắp cưới của tôi vào viện thăm bạn thì vô tình thấy cô ấy. Mặc dù sau gần 2 năm gặp, cô ấy thay đổi rất nhiều tóc không còn, thân thể héo tàn, khuôn mặt hốc hác, phờ phạc nhưng anh vẫn nhận ra. Qua một vài mối quan hệ trong bệnh viện anh dò hỏi được, cô ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Bác sĩ còn nói, thời gian đầu mới nhập viện, cô ấy còn đang mang thai nhưng nhất quyết đòi giữ đứa bé lại. Song vì sức khỏe quá yếu, cơ thể cô ấy không thể tiếp nhận nổi nên đành phải bỏ. Lúc đó trông cô ấy như người mất hồn. Cả bệnh viện không ai không thương xót. Đau đớn hơn, đó chính là đứa con của anh. Cô bỏ anh cũng chỉ vì biết mình mang trọng bệnh.

Anh cảm thấy áy náy, tội lỗi. Anh nói với tôi "cô ấy mồ côi từ bé, lại ít bạn bè, một mình chống trọi bệnh tật. Cô ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa. Anh muốn bên cô ấy những ngày cuối đời này, cô ấy thực sự rất đáng thương".
Anh nói như vậy thì tôi làm sao từ chối. Huống hồ cũng là kiếp phụ nữ, cô gái đó éo le hơn tôi rất nhiều.

Vậy là hàng ngày trên công ty tôi mới được bên anh, còn buổi tối, anh dành toàn bộ tâm trí cho cô gái đó. Cô ấy còn nghĩ anh chưa yêu ai nên tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Cô ấy nói với anh, bây giờ chỉ có anh ấy là niềm an ủi duy nhất những ngày cuối đời.

Thấy cô ấy đáng thương như vậy, cảm giác tức tối và ghen tuông trong tôi cũng không còn. Chỉ mong sao, khi sang một kiếp mới, cô ấy sẽ không còn đau khổ nữa. Còn về anh, anh chân thành, anh xác định cưới tôi thế là đủ. Tôi sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc tình tay ba trái ngược này...

Tác giả: Nguyễn Thị Hương