Khi nghe về cảnh đời về chị Lê Thị Huyên (SN 1974) ở thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), ai cũng thương xót cho cô gái này.
Bên cạnh căn nhà chính của gia đình bà Lê Thị Hiển (70 tuổi) là một chòi lá dựng ở góc vườn. Trong căn chòi ấy, Huyên bị một dây xích sắt giữ lại trong chòi mà không thể tự do đi ra ngoài. Một đầu xích sắt được cố định vào cột chòi, đầu dây xích còn lại được buộc chặt vào chân Huyên.
Cuộc sống hiện tại của cô giáo Huyên ở trong lán cạnh nhà
Cái chòi nơi Huyên ở được dựng lên theo kiểu nhà sàn vùng cao, với các thân gỗ làm cột. Vách lều là những tấm ván ghép lại san sát nhau. Sàn chòi được thiết kế bằng các thân cây nứa đập dập, ghép lại với nhau. Mái chòi là lá cọ kết hợp những tấm lợp xi măng.
Trong chòi có chiếc chiếu, vài tấm chăn mỏng để cho Huyên ngủ, ngoài ra không có bất kỳ vật dụng nào. Mọi sinh hoạt của Huyên ngày qua ngày đều bó gọn trong chiếc chòi lá rộng chừng 4m2 ấy.
Đã 70 tuổi, có lẽ không gì xót xa hơn khi bà Hiển lại phải làm cái công việc mà không một người mẹ nào muốn làm là phải tự tay xích con vào cột.
Bà Hiển cho biết: “Huyên sinh năm 1974, sau khi học xong chương trình sư phạm thì về làm giáo viên tại xã vùng cao khó khăn Lâm Phú của huyện Lang Chánh vào năm 1994. Đến năm 1997 nó lấy chồng, cũng là một giáo viên rồi sau đó sinh con gái đầu lòng”.
Ngỡ tưởng, Huyên sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ. Bỗng nhiên sóng gió cuộc đời bất ngờ ập xuống gia đình cô giáo trẻ. Huyên đổ bệnh lạ với những biểu hiện bất thường.
“Thời điểm ấy nó kêu đau đầu, lúc nào cũng ảo tưởng lo sợ điều gì đó, nó bảo có người lùa đánh nên trốn chui lủi trong góc nhà, những nơi có bóng tối. Gia đình đưa Huyên đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Nhưng bệnh tình không khỏi hoàn toàn. Việc dạy học ngày một thất thường hơn và phải bỏ nghề vào năm 2002 vì bệnh tình quá nặng”, bà Hiển kể lại.
Thương con, bà Hiển “vái tứ phương” bằng tất cả các phương pháp chữa bệnh, thuốc tây, cúng ma, làm vía, thuốc nam rồi thuốc bắc… nhưng đều không có tác dụng. Bệnh của Huyên không khỏi mà ngày một nặng hơn, kinh tế gia đình cũng ngày một kiệt quệ.
Thấy có người lạ Huyên đúng dậy đi vào góc đứng nhìn vô thức
Khi vợ chồng Huyên chia tay nhau, con gái về ở với bố cũng là lúc bệnh tình của con gái bà Hiển trở nên nặng nề nhất. Huyên kêu khóc thảm thiết rồi bỏ nhà đi lang thang bất kỳ thời điểm nào dù ngày hay đêm, mưa hay nắng.
Huyên trở thành người có những hành động vô thức, vác gậy đánh người, cầm dao chém lung tung, trèo lên cây rồi nhảy xuống đất cười ha hả… Những hành động ấy nhiều khi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh cũng như chính bản thân Huyên.
“Có lần ở đây xảy ra lũ ống to lắm, con Huyên đang trong nhà thì ôm đầu hét lớn rồi chạy vụt ra suối khiến tôi không kịp giữ. Nó nhảy xuống dòng nước dữ trong sự bàng hoàng của mọi người. Nước lũ cuốn trôi nó đi nhưng nó may mắn thoát chết khi dạt vào bờ và được dân bản tìm thấy”, bà Hiển nhớ lại.
Nhà bà Hiển gần đường ô tô, mỗi khi lên cơn đau Huyên lại ôm đầu lao ra đường. Nhiều lần đã xảy ra tai nạn khiến Huyên xây xát khắp người, phải nằm một chỗ ăn cháo cả tháng trời.
Thương con, nén nỗi đau của tình mẫu tử, bà Hiển buộc lòng phải dùng xích sắt để xích con vào góc nhà, nhằm giữ tính mạng cho con gái trong quãng đời còn lại.
Chồng bà Hiển đã 69 tuổi và bị bệnh tai biến, nằm liệt một chỗ khoảng mười năm nay. Bệnh tình của Huyên mỗi khi phát tác lại la hét thảm thiết, đập phá đồ đạc, cầm được vật gì là đập phá tan tành.
Tình cảnh ấy khiến bà Hiển phải dựng cái chòi lá rộng chừng 4m2 bên cạnh nhà để cách ly Huyên với bố đẻ.
Cách làm này cũng nhằm giữ an toàn cho cả hai bố con Huyên mỗi khi bà Hiển bận việc nhà không ngồi cạnh con gái được.
Mỗi ngày, bà Hiển hai lần cơm nước mang vào chòi cho con. Mọi sinh hoạt cá nhân từ tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ hay vệ sinh cá nhân của Huyên đều thải xuống gầm sàn.
Gia đình bà Hiển thuộc diện cận nghèo, kinh tế trông vào ba sào ruộng cấy lúa, tiền sinh hoạt hàng ngày nhìn cả vào khoản tiền trợ cấp 450 nghìn đồng mỗi tháng của Huyên. Thương con, nén nỗi đau của tình mẫu tử, bà Hiển buộc lòng phải dùng xích sắt để xích con vào góc nhà, nhằm giữ tính mạng cho con gái trong quãng đời còn lại.
Ở cái cái tuổi đáng lẽ ra bà Hiên đã được nghỉ ngơi an nhàn để con cái phụng dưỡng. Vậy mà hoàn cảnh éo le khiến bà đang phải căng mình chăm sóc chồng con ốm đau.
Mọi sự ủng hộ của độc giả cho chị Lê Thị Huyên xin gửi về theo địa chỉ: anh Lê Văn Hoàng (em trai chị Huyên), thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0982403515.
Tác giả: