- Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, giảng viên khoa Nhân học trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP. HCM.
[links()]
Như Phunutoday đã đưa tin, sáng ngày 29/9 tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý, Hà Nam xảy ra một vụ đánh ghen với thủ đoạn hết sức ghê rợn. Những kẻ máu "hoạn thư" đã dùng phân người trộn với dầu thải xe máy và xăng để tưới khắp nhà "tình địch", đồng thời đánh hội đồng đến bất tỉnh nạn nhân.
Nạn nhân được xác định là Lại Thị Chinh (SN 1973, trú tại thôn Bầu Cừu, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý), và "hoạn thư" là Đỗ Kim Loan (SN 1969, người cùng thôn). Vụ việc đánh ghen với thủ đoạn "thú tính" đã gây chấn động Hà Nam và tạo nên bức xúc đối với người dân sống quanh TP Phủ lý.
[links()]
Như Phunutoday đã đưa tin, sáng ngày 29/9 tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý, Hà Nam xảy ra một vụ đánh ghen với thủ đoạn hết sức ghê rợn. Những kẻ máu "hoạn thư" đã dùng phân người trộn với dầu thải xe máy và xăng để tưới khắp nhà "tình địch", đồng thời đánh hội đồng đến bất tỉnh nạn nhân.
Nạn nhân được xác định là Lại Thị Chinh (SN 1973, trú tại thôn Bầu Cừu, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý), và "hoạn thư" là Đỗ Kim Loan (SN 1969, người cùng thôn). Vụ việc đánh ghen với thủ đoạn "thú tính" đã gây chấn động Hà Nam và tạo nên bức xúc đối với người dân sống quanh TP Phủ lý.
Tuy nhiên, ghen cũng cần có sự giới hạn. Nó chỉ được chấp nhận khi chủ thể kiểm soát được hành vi của mình. Nếu suốt ngày tâm trí chỉ suy nghĩ đến những điều ghen tuông, hoài nghi người mình yêu thì cần phải ngăn chặn. Điều đó cũng có nghĩa là người này đang biểu hiện sự tự ti, sợ sự mất mát về tình cảm, sợ bị bỏ rơi, dần dần mức độ chấn động về tâm lý tinh thần càng trầm trọng hơn. Những người này sẽ luôn hoài nghi, gây gổ và hành hung người khác vì cho rằng những người này sẽ "cướp" đi người mình yêu.
Trường hợp của bà Loan, tôi nghĩ, nằm trong nhóm đối tượng không kiểm soát được hành vi và luôn ở trạng thái tinh thần kém tự tin, sợ bị bỏ rơi. Nhưng hành vi hành hung người khác từ sự ghen tuông cần phải nhìn ở dưới góc độ của các định chế của cộng đồng và pháp lý. Sự thờ ơ, ngại sự va chạm của cộng đồng cũng góp phần đẩy sự việc đến hiện trạng như chúng ta thấy.
Đáng lý ra những biểu hiện xúc phạm nhân phẩm, hành hung người khác một cách vô lý của bà Loan cần được xử lý ngay từ giai đoạn đầu. Chính quyền địa phương phải có biện pháp ngăn chặn, những người trong cộng đồng phải có tiếng nói ngăn chặn các hành vi sai trái. Ở một số quốc gia, họ có những điều luật cấm những người có hành vi gây tổn hại đến người khác tiếp xúc với người bị hại. Phải thượng tôn pháp luật. Không thể lấy "luật rừng" ra thay thế cho pháp luật trong việc điều tiết các quan hệ ứng xử.
Thử hỏi xã hội có rất nhiều người như bà Loan thì xã hội sẽ đi về đâu. Tâm lý "đèn nhà ai người đó sáng" cần được chuyển đổi trong suy nghĩ của nhiều người ngày nay. Phải biết bảo vệ những người yếu đuối, đơn thân... chính là biểu hiện của đời sống xã hội văn minh.
Một vấn đề khác trong tâm lý cộng đồng làng xã cũng đáng quan tâm: người ta hay ác cảm với những người phụ nữ "giật" chồng người khác, nên khi thấy một vụ việc đánh ghen là người ta dễ dàng định khung những giá trị luân lý đến người bị hại theo kiểu: "không có lửa sao có khói". Và như thế người ta dễ quên đi các mối quan hệ ứng xử xã hội, ứng xử không thể dừng lại ở sự cảm tính mà phải đặt nền tảng của pháp luật. Đặc biệt là những người thực thi pháp luật ở cấp địa phương đôi khi cũng bị ảnh hưởng mối quan hệ như tôi nêu trên. Những người này cũng tác động đáng kể đến các sự việc đau lòng như chị Chinh phải gánh chịu.