Mướp đắng lại khiến cho Tuần trăng mật trở nên ngọt ngào

( PHUNUTODAY ) - Ở đảo này, trẻ con khi mới thôi bú đến các cụ già đều dùng nước mướp đắng vắt mỗi ngày và tất thảy họ tự hào về vẻ đẹp thanh xuân của mình… #160;

(Phunutoday) - “Khổ qua” hay “mướp đắng” đóng vai trò quan trọng đối với việc biến mảnh đất này thành thiên đường nhỏ. Khổ qua có mặt trong hầu hết các sự kiện sinh hoạt, xã hội nơi đây. Vitamin C trong mướp đắng có thể phòng chống da lão hoá và làm giảm cholestrole trong máu, đặc biệt lấy mướp đắng vắt nước uống là cách giữ được giá trị dinh dưỡng cao nhất. Ở đảo này, trẻ con khi mới thôi bú đến các cụ già đều dùng nước mướp đắng vắt mỗi ngày và tất thảy họ tự hào về vẻ đẹp thanh xuân của mình…


Đi đến sắp trọn cuộc đời tôi thấy mình đã sống xứng đáng và ngược lại cuộc sống cũng an hoà với tôi. Tôi sắp nghỉ hưu trong khi con cái tôi ai cũng có một cuộc sống bình yên và biết kính thảo cha mẹ. Nhưng để có những điều đó tôi phải cảm ơn đời khi tôi được gặp vợ tôi, chính là tình yêu đầu tiên và duy nhất đời tôi.

Cô ấy xưa là y tá gần đơn vị tôi đóng quân tại Quảng Trị. Tôi lúc đó chưa bao giờ có thể ngờ rằng người con gái hay hát điệu hò một cách thô kệch đó sẽ trở thành người mình yêu mãi, là góc dịu dàng trong cuộc đời lính tráng của tôi.

Tôi vẫn nhớ cách cô ấy nấu nồi cơm thường hay khét và sau đó tuy vẫn ăn được nhưng nó đã trở thành những lớp cơm cháy như làn da tai tái, không trắng cũng không đen của người đầu bếp. Nhưng số phận run rủi thế nào mà một đêm nọ giặc ném bom và chúng tôi phải chạy xuống hầm trú ẩn.

 Đấy, lại do số phận tôi và cô ấy vì cố ăn nốt đỡ phí bữa cơm chiều tối nên trễ hơn mọi người và dù không ai muốn lại phải chung nhau một chiếc hầm con. Đêm đó không hiểu sao máy bay Mỹ trêu người dai thế. Bình thường chỉ sau 1 đến 2 tiếng, chúng sẽ rút quân về mà hôm rày tôi đã khát lả cả người mà vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng trên đầu mình.
Mướp đắng
Mướp đắng lại khiến cho Tuần trăng mật trở nên ngọt ngào

Quảng Trị vào mùa khô nước hiếm hoi, chỉ nhớ lại dòng nước sông như lũ ở làng quê xứ Bắc mà tôi thèm. Sau đó tôi lả đi với nỗi nhớ quê, nhớ con nước ngọt dạt dào ấy. Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trong lán Quân y, xung quanh là các đồng đội. Rồi tôi thấy chúng nó cười rần rần, liếc xéo nhau trong khi "chị y tá" hơn tuổi đỏ mặt chạy đi. Sau tôi mới biết, trong cơn mê về nước tôi đã gần như lịm đi, lưỡi cứ dề ra và miệng thều thào kêu nước.

Để tiết kiệm chum nước ngọt cuối cùng của đơn vị sau khi Mỹ thả chất độc hoá học xuống khắp các khu rừng, các nguồn sông, tôi được ưu ái uống mồ hôi của chị y tá. Thứ nước mồ hôi ấy mằn mặn như pha muối nhưng có tác dụng giữ nước. Từ đó, chúng tôi ngượng ngùng và không muốn giáp mặt với nhau nữa.

Một hôm rồi nhiều hôm như thế, tôi cảm thấy trống vắng. Ban đầu thì nghĩ là những thứ quen thuộc khi thay đổi thì sẽ nhớ, lâu dần thì thấy không sao. Nhưng càng lâu lại càng ngấm, tôi nhớ mùi mồ hôi quen thuộc và nhớ cả gương mặt rám nắng, hay thẹn mà luôn tỏ ra lạnh lùng. Rồi tôi thú nhận mình yêu cô ấy.

Ngày cưới chúng tôi lại là một ngày Mỹ ném bom ác liệt. Vì thế mà mọi kế hoạch phải bỏ dở nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn an toàn và có nhau sau đó. Khi cô ấy mang bầu gần một tháng thì chúng tôi phải chia tay nhau. Cô ấy được phép về quê nhà tôi một thời gian trong khi tôi đi tiếp vào trong chiến trường miền Nam.

Thời gian đầu người nhà tôi còn bán tin bán nghi gửi thư hỏi tôi rằng có phải cái cô giọng nói ngọng nghịu đó là vợ tôi thật không. Tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng cho cô ấy, một mình lặn lội về nhận quê chồng.

Nhưng tôi vẫn yên tâm vì tôi biết gia đình tôi dù cô ấy có không phải là người vợ tôi tự nguyện lấy, cũng sẽ biết cư xử phải trái nhân hậu. Và cô ấy đã sống cuộc đời mình với gia đình tôi đến tận bây giờ khi con trai con gái chúng tôi đều đã dựng vợ gả chồng đủ cả.

Ngày cưới cô con gái út, vợ tôi lúc đó đã yếu vì căn bệnh gan mấy năm nay mà vẫn âm thầm vân vê từng vạt áo cho cô con gái nhỏ. Cô ấy lấp lánh hạnh phúc nằm cạnh con tâm sự trước ngày nó về nhà chồng. Nghe câu chuyện cô ấy đang rất hạnh phúc vì con gái mình được tổ chức cưới xin tử tế, đàng hoàng và được rạng rỡ bên chồng, tôi mới hiểu từ khi về với tôi, cô ấy chưa từng được bên tôi một ngày trọn vẹn trong cuộc sống vợ chồng.

Tôi làm ở Hà Nội còn cô ấy sống với cha mẹ, con cái tôi ở quê. Tôi đã từng đi dự đám cưới, đi chúc phúc bao nhiêu cô dâu mới hạnh phúc nhưng vợ tôi chưa từng được có cơ hội ấy.

Đó chính là động lực mà tôi muốn tổ chức lại đám cưới với vợ tôi bây giờ. Ban đầu các con tôi ai nghe, chưa hiểu chuyện cũng hốt hoảng nghĩ tôi mắc bệnh hợm hĩnh bày đặt. Nhưng nghe câu chuyện rồi chúng nó mới hiểu ra và ngậm ngùi, nhiệt liệt ủng hộ.

Tôi ban đầu cũng hơi ngượng nhưng khi nói chuyện với một đối tác Nhật Bản, họ hoan nghênh,  củng cố tinh thần tôi rất nhiều. Nếu bây giờ ngay cả điều đó mà tôi không thể làm được cho người tôi yêu thì tôi không biết mình có còn cơ hội. Chúng tôi nhân dịp đó đã có tấm ảnh chụp chung lần đầu tiên. Điều ngạc nhiên nhất là món quà cưới đến từ bên Nhật Bản.
Nó be bé, bịt kín mít, mở ra tôi mới biết đó là một cặp vé du lịch đến đảo Okinawa cho tuần trăng mật. Mấy ông bạn tôi cứ cười ngả nghiêng về vụ này. Làm sao chúng tôi có thể trăng mật vào tuổi này cơ chứ? Tôi chia sẻ băn khoăn đó với ông bạn bên đối tác thì ông cười khà khà ra vẻ bí hiểm.

Ông bật mí vào tuổi này rồi, chính ông ta còn có đời sống tình yêu tuyệt vời như chưa từng biết bước qua tuổi xuân. Nhiều người ở Nhật tuổi này còn đang thênh thang hưởng trọn cuộc sống trai tân và gái xuân thì như cựu thủ tướng Nhật Koizumi chẳng hạn. Tôi và vợ mới cưới hăm hở thì ít mà tò mò thì nhiều cho chuyến đi.

Tôi được nghỉ phép nửa tháng sau đó và chúng tôi đã đáp chuyến bay dài tới đất nước hoa anh đào với guốc mộc. Okinawa là một quần đảo với hàng trăm đảo nhỏ kéo dài hơn 1.000km.  Biển ở Okinawa rất đẹp - đến nỗi có một từ địa phương gọi “biển” là chura umi, để nói lên ý “đẹp và trong” ửng màu xanh ngọc lục, nước biển Okinawa luôn trong vắt.

Ngay cả những khi mặt biển có sóng nhẹ vẫn có thể nhìn thấu cả một thế giới vô cùng sinh động trong lòng đại dương. Nơi đây có rất nhiều địa điểm lặn tuyệt vời với độ sâu 20m có thể ngắm nhìn những đàn cá rực rỡ đủ sắc màu bơi len lỏi giữa một rừng san hô đỏ, thấp thoáng những hang động với đủ kiểu dáng tựa như những cung điện nguy nga.

Vợ tôi lần đầu tiên mê đắm nằm nghỉ trên bãi biển Okinawa cát trắng tinh. Chúng tôi trông các bờ biển đẹp mê hồn nhờ vách đá được gió và sóng biển khắc thành những hình thù lạ lùng. Đẹp nhất là bờ biển phía Bắc của vùng trung tâm đảo lớn Okinawa với dãy vách đá dài là những dải san hô, tên là Manzamo có nghĩa là “nơi dành cho mọi người chiêm ngưỡng”. Tôi ước gì ngày cô ấy còn trẻ, cô ấy đã được hạnh phúc tung tăng trong làn nước biếc kia như những cặp đôi đang ríu rít phía xa.

Theo quy trình của quà cưới, chúng tôi được sắp xếp nghỉ lại một nhà dân có nghề thuốc gia truyền. Tất cả các thủ tục ăn uống, ngủ nghỉ và chế độ dinh dưỡng đều được quy định sẵn nếu muốn có một tuần trăng mật thực sự.

 Bữa tối ấy, gia chủ cho người dọn đồ lên tận phòng tôi sau khi chúng tôi đã uống trà khổ qua, rồi tắm nước khổ qua. Mướp đắng ở Việt Nam trổ đầy vườn rau nhà tôi mà qua đây phải dùng tất cả sản phẩm khổ qua và ngạc nhiên hơn là ăn các món đều có dính tí xíu đến thứ quả đăng đắng xanh mướt ấy làm tôi hơi ái ngại. Tôi chưa từng nghe tuần trăng mật sẽ ngọt ngào hơn nhờ khổ qua cả.

Hai ngày sau đó, chúng tôi vẫn tuyền ăn và dùng các sản phẩm chế từ khổ qua, được cái ở đây họ chế biến rất khéo và đẹp mắt. Các món không có vẻ lặp lại và tươi ngon, lạ miệng. Nhưng thú thực là dù như thế tôi vẫn đang rất thèm, rất nhớ món thịt ba chỉ rang cháy cạnh với lá tỏi mà vợ tôi vẫn hay nấu cho cả nhà ở quê. Đến ngày thứ ba, tôi đành cười trừ gọi điện hỏi thăm ông bạn Nhật về chuyến du lịch lạ lùng, bí hiểm này.

Lúc đó thay vì như mọi khi ông nhắc tôi bình tĩnh, kiên nhẫn và làm theo hướng dẫn thì nay ông cười hỉ hả thân mật như ghé tai tôi cách hưởng trọn một tuần trăng mật chính thức. Tôi về làm theo quy trình nghiêm túc, không sai một li. Đêm ấy khi nằm cạnh vợ tôi như thấy lại cô bạn gái hay thẹn thùng mà luôn giả bộ lạnh lùng khi xưa. Chỉ khác là hiện giờ da mặt cô ấy đã mịn màng hơn, không sần sùi vì rám nắng với trứng cá như lớp cơm cháy hồi xưa nữa.

 Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy mình cường tráng hồi xuân đến lạ. Vợ tôi tại sao không kêu mệt mỏi một phần vì bệnh gan và tuổi tác nữa nhỉ. Cô ấy như cô gái xuân thì áp vào thân người ấm nóng của tôi đang trào dâng hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi tiếng chim biển cất lên ào ạt, ánh nắng đại dương tràn vào căn phòng, gió biển thổi tung rèm song chúng tôi chỉ bị đánh thức bởi cú điện thoại hỏi thăm từ ông bạn Nhật.

 Sau này hỏi chuyện tôi mới biết đảo Okinawa còn nổi tiếng là hòn đảo trường sinh. Không ở đâu trên thế giới con người lại đạt tuổi thọ cao như ở trên đảo Okinawa, điều vẫn đầy bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu tuổi thọ con người.

Theo nhiều nghiên cứu tại đó đến nay đưa ra giả định rằng khổ qua hay mướp đắng đóng vai trò quan trọng đối với việc biến mảnh đất này thành thiên đường nhỏ. Khổ qua có mặt trong hầu hết các sự kiện sinh hoạt, xã hội nơi đây. Vitamin C trong mướp đắng có thể phòng chống da lão hoá và làm giảm cholestrole trong máu, đặc biệt lấy mướp đắng vắt nước uống là cách giữ được giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Ở đảo này, trẻ con khi mới thôi bú đến các cụ già đều dùng nước mướp đắng vắt mỗi ngày. Họ tự hào về vẻ đẹp thanh xuân của mình và hiện nay đó là địa điểm du lịch an dưỡng thu hút khách nhất đất nước Nhật Bản. Lúc này thì tôi đang tự hỏi có khi căn phòng tôi ngủ, những món tôi ăn ở đây đã từng đón tiếp cựu thủ tướng Nhật mà tôi rất ngưỡng mộ là Koizumin về vẻ điển trai, phong độ và phong cách chính trị của ông làm trái tim bao người phụ nữ thẫn thờ.

Nguyễn Thành Tôn
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn