Tỷ phú của tình thương yêu
(Trái hay Phải)-Cụ bà bán vé số ấy có tấm lòng hào hiệp hơn bất cứ một tỷ phú nào mà tôi từng biết. Bà đã dạy cho chúng ta một bài học, rằng ở đời, chỉ có duy nhất một thứ rất cần phung phí, rất nên tiêu hoang, đó là tình thương yêu đồng loại.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Bà cụ Hồng dọn dẹp nhà cửa để đón các sĩ tử nghèo. |
Mấy ngày nay, tôi cứ trở đi trở lại một diễn đàn có dẫn đường link bài viết “Bà tiên của sĩ tử nghèo” về tấm lòng nhân ái của cụ bà Hoàng Thị Hồng ở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bài viết được đưa lên diễn đàn đã vài ngày nhưng số lượng người click chuột vào đọc không nhiều, chỉ vào khoảng trên dưới 100 lượt, đặc biệt là không có ai hứng chí để lại một comment (lời bình luận) nào hết.
Chẳng bù cho những tin tức liên quan đến một cô gái được gọi là “nữ hoàng đồ lót” thì lúc nào cũng có hàng trăm ngàn lượt đọc và hàng ngàn comment khen, chê, bình phẩm. Kể cả khi cô ném ra những lời hàm hồ nhất cũng vẫn có người ôm lấy tung hô, khen là thành thực.
Một so sánh đương nhiên là khập khiễng, nhưng không hề đáng lo, bởi vì đức Khổng Tử cách đây hơn 2.500 năm đã từng chua chát thốt lên: “Người đời thường hiếu sắc chứ không hiếu đức”. Vậy thì có lẽ “hiếu sắc mà không hiếu đức” đã trở thành một “đức tính” của loài người từ cách đây vài thiên niên kỷ, đến bây giờ cũng vẫn thế, có gì đâu mà phải lo?
Trở lại với câu chuyện của bà cụ Hồng, bài báo không ngoa ngôn một chút nào khi gọi bà là “bà tiên”. Khuôn mặt bà phúc hậu, mái tóc bà trắng như cước vì năm nay bà đã 80 tuổi. Nhưng 80 năm rồi mà đôi chân bà chưa hề ngưng nghỉ, nó vẫn lê bước qua hàng chục cây số ở TP Đà Nẵng mỗi ngày với nghề bán vé số dạo, để nuôi thân và vun xới gốc cây thiện phúc do chính tay bà trồng.
Bà cụ thuê một căn nhà nhỏ, sạch sẽ, thoáng mát, từ 20 năm nay, mỗi mùa thi bà nhận từ 10 đến 12 sĩ tử nghèo về, lo cho ăn cho ở, không lấy một đồng tiền nào. Bà cụ nghèo nên sống đạm bạc, bà và đám trẻ suốt những ngày thi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng mà đầm ấm yêu thương vô cùng.
Tôi tự hỏi, một bà cụ bán vé số dạo thì mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền, chắc quá lắm cũng chỉ vài chục ngàn đồng, đâu dám mơ đến con số tiền trăm, vậy mà sao tấm lòng và tình thương của bà lại bao la như biển vậy?
Bài báo nói bà cụ mồ côi cha mẹ từ mấy tháng tuổi, được vào một nhà nọ làm con nuôi rồi lại chịu cảnh mồ côi cha mẹ lần thứ hai năm lên 10. Một mình cù bơ cù bất trên đời, sống nhờ bữa cơm của thiên hạ khi may mắn được họ thuê mướn làm việc vặt, rồi tối đến thì bà ngủ co ro trên vỉa hè.
Thấm cái cảnh thân cô không nhà cửa, lại cảm cái tình một người tốt bụng đã từng cho mượn một manh chiếu để nằm, thế nên bà lão nguyện trả ơn cho đời bằng cách mở lòng với những sĩ tử nhà nghèo trong cuộc trường chinh lên đô thành kiếm tìm con chữ.
Ở phường Xuân Hà mấy chục năm nay đã nức tiếng thơm của bà cụ, đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi của thành phố mỗi năm lại giới thiệu các sĩ tử nhà quê chân ướt chân ráo đến nương tựa nơi mái nhà bé nhỏ của bà.
Mỗi năm cứ đến mùa thi, mừng xiết bao vì lại có một vài bài báo nói về những con người chật nhà nhưng rộng tình như bà cụ. Họ làm cho người đọc thấy cay cay nơi khóe mắt, bởi từ những việc làm như thế, hai chữ “tình người” không còn là một danh từ trống trơn lạnh lẽo mà có da có thịt, có hơi ấm, có nhịp đập, có huyết mạch rần rật chảy vào trái tim.
Lại nhớ cứ mỗi dịp cuối năm, trên truyền hình lại có cuộc đấu giá từ thiện vì người nghèo với rất nhiều tỷ phú xuất đầu lộ diện, xướng lên những con số làm nức lòng người, vậy mà trớ trêu thay, khi tàn cuộc rồi, nhà đài sượng sùng mở cuộc truy tìm họ thì hoặc là bị thoái thác, hoặc là chẳng thấy tăm hơi.
Những nhà tỷ phú đó, có thể là tỷ phú “xịn” một trăm phần trăm thực đấy, nhưng tiếc thay, họ chỉ là những kẻ khố rách áo ôm trong tình người. Còn bà cụ Hồng bán vé số dạo của chúng ta, bà lão nghèo suốt một đời một kiếp ấy, lại đường hoàng là một tỷ phú trong thế giới tình thương.
Trong thế giới ấy, bà cụ nghèo khó cư xử hào phóng như một bà hoàng, bà phung phí “gia tài”, bà “vung tay quá trán” những đồng bạc thấm đầy mồ hôi ki cóp được vào từng bữa cơm rau cháo cho đám trẻ hiếu học. Thật ấm lòng biết bao, may mắn biết bao.
- Mi An










