1 tháng trời tìm con mất tích, cha sững người khi nhận hung tin: "Cháu nó bị bán đi làm vợ người ta rồi"

( PHUNUTODAY ) - “Cuộc gọi có tầm một phút thôi, cháu vừa khóc vừa nói. Nó bảo bị bán sang Trung Quốc làm vợ người ta rồi. Hôm đó, người lạ đưa nó đi liền 3 ngày mới đến nơi. Con bé bảo không còn nhớ đường về nữa...", người cha buồn tủi cho biết.

Gần 1 tháng nay, cả gia đình ông Thào Giống Thịnh (trú tại bản Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) chìm trong tiếng thở dài và những giọt nước mắt buồn tủi. Đó là nỗi đau mà người ngoài không thể hiểu thấu - cô con gái Thào Thị Mạnh (SN 2000) của ông đã mất tích gần 1 tháng nay.

Từ ngày con gái bặt vô âm tín, vợ chồng ông chẳng thiết tha làm gì. Nương rẫy bỏ không, 3 con bò nhờ ông bà chăn hộ. Vợ ông lúc nào nước mắt cũng lưng tròng. Còn ông thì gẫy chân sau những chuyến đi tìm con, giờ cũng đành nằm nhà hy vọng nhận được tin tốt lành.

Em Thào Thị Mạnh mất tích từ ngày 17/11 (ảnh gia đình cung cấp)

Cách đây 2 ngày, ông Thịnh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, bất ngờ hơn khi nghe máy lại thấy đó là giọng của con gái gọi về.

Khi nhắc lại cuộc gọi đó, giọng ông Thịnh trở có phần run rẩy và mất bình tĩnh: “Cuộc gọi có tầm một phút thôi, cháu vừa khóc vừa nói. Nó bảo bị bán sang Trung Quốc làm vợ người ta rồi. Hôm đó, người lạ đưa nó đi liền 3 ngày mới đến nơi. Con bé bảo không còn nhớ đường về nữa. Cháu bảo ở đấy nó không hiểu người ta nói gì, mỗi người một tiếng. Tôi chưa kịp hỏi chuyện thì nó đã tắt máy rồi. Từ hôm nhận được điện thoại nó tôi không thể nào chợp mắt được”.

Kể từ hôm nhận được tin dữ đó, ông Thịnh chẳng thể chợp mắt. Gia đình cũng bàn bạc và quyết định đi báo công an để nhờ giúp đỡ việc tìm con gái. 

Ngày 9/12, ông Thịnh nhận được điện thoại của con gái thông báo mình bị bán sang Trung Quốc (ảnh gia đình cung cấp)

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 17/11, gia đình nhận được điện thoại của em Lầu Thị Liên (bạn ở trọ với Mạnh tại trường) báo về là không thấy Mạnh ở phòng trọ. Khoảng 14h, bạn bè gọi điện thì Mạnh bảo đang ở Lai Châu.

Tại phòng trọ, Mạnh có để lại một tờ giấy và một thẻ nhớ. Trong mẩu giấy, Mạnh có viết một lá thư với mấy dòng chữ ngắn gọn nhờ bạn cùng phòng nhắn với bố mẹ là mình đi tìm em gái họ mất tích. Trong thẻ nhớ có ghi âm được cuộc gọi có thời gian rất dài của Mạnh với một anh người Mông tự xưng đang học phiên dịch tại Lai Châu. Câu cuối đoạn ghi âm, anh kia có hỏi Mạnh là: "Em đang ở chỗ nào, anh bảo xe taxi ra đón?". Mạnh trả lời là mình đang ở bến xe buýt thuộc địa phận bản Kiến Sương, xã Phổng Lái.

Khi thông tin đăng tải việc em Mạnh mất tích trên các trang mạng xã hội, báo chí, anh Thào A Phía (anh trai của Mạnh) đã nhận được tin nhắn của người lạ. Người này cho biết nhìn thấy em Mạnh ở biên giới giáp ranh giữa Lạng Sơn với Trung Quốc.

 

Nội dung tin nhắn người lạ nhắn cho anh Thào A Phía (ảnh gia đình cung cấp)

Tuy nhiên, người này chỉ trả lời tin nhắn chứ không nhận cuộc gọi. Trong tin nhắn, người này cho biết mình biết rõ địa chỉ nơi em Mạnh đang ở, chỉ cần gia đình nạp cho họ 1 triệu tiền điện thoại thì họ sẽ chỉ cho nơi em Mạnh đang ở.

Khi xin địa chỉ cụ thể thì họ nhắn lại là thấy bản đồ chỗ nào nhọn giáp Trung Quốc, ý nói em Mạnh đang ở đó. Sau đó thì họ nói thêm địa chỉ là ở xã Ngọc Chung, huyện Trà Lĩnh, Lạng Sơn. Tuy nhiên, theo bản đồ địa lí của tỉnh Lạng Sơn thì không có huyện Trà Lĩnh.

Tác giả: Huệ Anh