1. Những người rời xa ta
Người đến người đi, tụ tán đều do nhân duyên.
Mọi người đến với nhau, hiểu nhau, hoặc chỉ mỉm cười với ta, rồi cũng có lúc họ sẽ ra đi.
Khi người đến với ta, khiến ta vui. Khi người bỏ ta, ta cũng không hối tiếc.
2. Thời gian
Thời gian trôi nhanh như một mũi tên, không bao giờ quay trở lại.
Thời gian như một ông già máu lạnh âm thầm lấy đi mọi thứ của bạn và không bao giờ ngoảnh lại.
Khóc lóc giãy giụa, Nó cũng sẽ không nhanh hơn một chút, cũng không chậm hơn một chút, trong tốc độ ấy, khắp nơi đều thấy tàn khốc.
Mặt trời lặn là vô tận và sông cũng vô tận, và thân thể này hôm nay lại càng phải bận rộn hơn.
Thời gian từng chút một tạo nên cuộc sống của chúng ta, cớ gì không nắm lấy từng phút giây của sinh mệnh?
Vậy thì xin đừng lãng phí thời gian.
3. Bất lực trước thiên tai
Trong cuộc đời này, luôn có những thứ ngoài ý muốn, khiến chúng ta không cách nào chịu đựng được, như động đất, hồng thủy, tai họa… vượt khỏi khả năng kiểm soát của chúng ta.
Vừa mới vui vẻ hoan ca, có thể sẽ là bi kịch ngay sau đó. Có người nói, hãy yêu thương nhau và trân trọng cuộc sống, bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo.
4. Không thể chọn nơi mình sinh ra
Không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn sẽ có thể chọn cách mình lớn lên.
Một số người sinh ra đã có được chiếc chìa khóa vàng, trong khi những người khác lại sinh ra trên con đường đầy thăng trầm.
Nó không phải là một kỹ năng để bắt một ván bài tốt, nó là một kỹ năng để chơi một ván bài tồi.
5. Cô đơn
Có một vạn lượng vàng thì dễ, nhưng có một người tri kỷ thì vô cùng khó.
Bá Nha – Tử Kỳ, cao sơn lưu thủy. Cũng là một điển tích về tri kỷ, khúc tấu Cao sơn lưu thủy của Bá Nha chỉ có Tử Kỳ mới cảm thụ được.
Đến khi Tử Kỳ chết, Bá Nha cũng đập đàn đi, vì biết rằng từ nay sẽ không ai hiểu được tiếng đàn của mình nữa.
6. Tình yêu vô vọng
“Tựa vào lan can nhà cao thật lâu, làn gió thoảng qua mặt tôi, thanh xuân phiền muộn vô tận, phiền muộn phiền muộn dâng lên từ phương trời xa xôi vô biên.
Màu cỏ xanh, mây mù thất thường ẩn hiện trong ánh mặt trời lặn, tựa vào lan can cũng không có ai hiểu được tâm trạng của ta.
Ta muốn tận hưởng một cơn say, nâng ly và hát, và cố gắng cười, nhưng tôi thấy điều đó thật vô nghĩa. Ngày càng gầy nhưng tôi vẫn không thấy hối hận…”.
Ai chẳng có một giây phút như vậy trong đời, bị mê hoặc bởi một người như một kẻ điên dại, chỉ như một cái bóng, và ngây ngất.
7. Bị lãng quên
Thời gian làm cho con người già đi, và sự già đi kéo theo sự lãng quên. Một ngày nọ, anh ấy đột nhiên quên mất tên của bạn và mọi thứ về bạn.
Người ta cho rằng buồn nhất trên đời này là chia tay sinh tử, nhưng lại không biết, buồn nhất chính là sớm chiều ở bên cạnh người, nhưng người lại không nhớ tới ta.
8. Quá khứ là mãi mãi
Người không có quá khứ không thể hiểu được cuộc sống, và người không có quá khứ không thể đối mặt với tương lai.
Vẻ đẹp đã qua đi ngọt ngào nhưng đượm buồn. Chỉ là các vì sao đang di chuyển, và rất khó để quay trở lại.
Quá khứ có thể được nhắc lại và ghi nhớ, nhưng điều quan trọng nhất là hãy hướng tới tương lai và làm việc chăm chỉ ngay từ bây giờ!
9. Những lời nhạo báng
Bạn để tâm quá nhiều đến những lời nói chế giễu từ người khác thì bạn sẽ luôn sống trong mắt của người khác, không bao giờ được sống là chính mình.
Miệng là của người khác, nhưng tai là của riêng tôi. Bạn không thể quyết định những gì họ nói, nhưng bạn có thể quyết định bỏ qua nó.
Nhìn chằm chằm vào vực thẳm quá lâu, và vực thẳm sẽ đáp lại bằng cái nhìn chằm chằm.
Khi ở gần những với nhân vật phản diện quá lâu, thì một người quân tử cũng sẽ dễ bị nhiễm hơi thở của kẻ tiểu nhân..
10. Không thể tránh khỏi cái chết
Thánh nhân nói rằng không biết sống thì làm sao biết chết. Khuyên nhủ chúng ta hãy sống cuộc sống hiện tại một cách ổn định.
Người Hy Lạp nói rằng ý nghĩa của cuộc sống là do cái chết mang lại.
“Hãy nói với chúng tôi rằng đó là vì con người sinh ra đều sẽ phải chết đi, đó là quy luật mà không ai có thể thay đổi, nên vì có cái chết mà chúng ta cần trân trọng cuộc sống này“.
Cái chết là thời điểm phải đến. Nếu chúng ta không thể kéo dài cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể mở rộng chiều rộng của cuộc đời mình.
Tác giả: Dương Ngọc