4 bí quyết dạy con từ Tam Quốc khiến cha mẹ hiện đại phải “gật gù”: Thực tế hơn mọi cuốn sách best-seller

( PHUNUTODAY ) - Không cần sách dạy con đắt tiền, những bậc anh hùng trong Tam Quốc đã để lại 4 mô hình nuôi dạy con vượt thời gian. Từ Tào Tháo, Lưu Bị đến Tôn Quyền, mỗi người một cách nhưng đều chung bí quyết: hiểu con, làm gương và dám buông tay đúng lúc.

Dạy theo năng lực – để con phát huy điểm mạnh của riêng mình

Tào Tháo không chỉ nổi tiếng là nhà chính trị và quân sự lỗi lạc, ông còn là người cha biết nhìn nhận năng lực từng đứa con. Trong số 25 người con, ba người nổi bật nhất là Tào Phi, Tào Thực và Tào Chương – mỗi người đi một hướng, và Tào Tháo chưa từng ép ai phải giống ai.

Ông thấy Tào Phi cẩn trọng, giỏi tính toán nên cho tiếp xúc việc triều chính, rèn luyện trong môi trường thực tế. Tào Thực lại tài hoa, yêu văn chương, ông khuyến khích sáng tác và giao du với văn sĩ. Còn Tào Chương mạnh mẽ, có chí hướng võ nghiệp, được cha hướng theo binh pháp. Cách dạy ấy khiến mỗi người con đều có cơ hội phát triển trọn vẹn khả năng của mình.

Cha mẹ ngày nay, đôi khi vì kỳ vọng, lại vô tình gò con vào khuôn mẫu “phải giỏi toàn diện”. Nhưng sự thật là, không có đứa trẻ nào hoàn hảo, chỉ có đứa trẻ được nuôi dưỡng đúng cách. Nhìn con rõ hơn, hiểu con muốn gì, và đồng hành cùng con theo hướng ấy – đó chính là chìa khóa để con tự tin và hạnh phúc hơn trong hành trình trưởng thành.

Tào Tháo dạy con theo năng lực, giúp mỗi người phát huy điểm mạnh của riêng mình.

Làm gương bằng hành động – lời dạy không bằng việc làm

Nếu Tào Tháo đại diện cho trí tuệ, thì Lưu Bị lại là hình mẫu của đạo đức. Cách ông dạy con trai Lưu Thiện cho thấy sức mạnh của “thân giáo” – lấy chính cuộc đời mình làm bài học.

Khi sắp rời trần, Lưu Bị chỉ nhắn lại con lời ngắn gọn: “Chớ vì điều ác nhỏ mà làm, chớ vì điều thiện nhỏ mà không làm.” Ông không để lại sách dạy trị quốc, cũng chẳng nói những lời hoa mỹ. Suốt đời, Lưu Bị đã sống trọn với chữ “nhân”: giúp dân trong hoạn nạn, trọng hiền đãi sĩ, giữ nghĩa với bạn bè.

Trẻ con không học bằng tai, mà học bằng mắt. Khi thấy cha mẹ biết nói lời cảm ơn, giữ lời hứa, đối xử tử tế với người khác, những hành động ấy lặng lẽ khắc sâu trong tâm hồn con. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ dạy bằng lời nhưng hành xử ngược lại, con sẽ học thói giả tạo nhanh hơn bất cứ bài học nào. Bài học của Lưu Bị nhắc rằng: muốn con nên người, hãy bắt đầu từ chính cách sống của mình.

Lưu Bị dùng hành động làm gương, nuôi dưỡng đạo đức và nhân cách cho con.

Thả tay rèn luyện – để con trưởng thành qua va chạm thực tế

Tôn Quyền nối nghiệp khi mới 18 tuổi, trở thành người đứng đầu Giang Đông, nhưng thành công ấy không phải ngẫu nhiên. Anh trai ông – Tôn Sách – đã chọn cách “rèn từ sớm”, không bao bọc, không che chở quá mức.

Ngay từ khi còn nhỏ, Tôn Quyền đã được giao việc quản lý địa phương, tham gia quân vụ, học cách xử lý tình huống và lãnh đạo. Nhờ vậy, khi Tôn Sách mất, Tôn Quyền không hoảng loạn mà đủ bản lĩnh nắm quyền, thậm chí đánh bại cả Tào Tháo trong trận Xích Bích lừng danh.

Ngẫm lại, không ít cha mẹ hiện nay lại làm thay con mọi thứ, từ việc nhà đến quyết định tương lai. Họ sợ con khổ, sợ con sai, mà quên rằng thất bại chính là phần không thể thiếu để trưởng thành. Hãy để con tự sắp xếp thời gian, tự chịu trách nhiệm với kết quả học tập, hay tự xin lỗi khi mắc lỗi. Khi được “thả tay” đúng lúc, trẻ sẽ học được cách tự đứng vững, tự giải quyết vấn đề – điều mà không trường học nào dạy được.

Dạy lòng trung nghĩa – nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh sống

Triệu Vân không phải là người cha, nhưng hành động của ông với Lưu Thiện lại để lại bài học sâu sắc về lòng trung nghĩa và tinh thần trách nhiệm. Trong trận Trường Bản, ông liều mình giữa vòng vây, bảy lần vào ra cứu Lưu Thiện. Sau đó, khi Lưu Thiện bị đe dọa làm con tin, Triệu Vân vẫn kiên quyết bảo vệ đến cùng.

Đó là lòng trung không chỉ với chủ, mà còn với chính lẽ sống của mình. Trong mỗi việc ông làm, đều có sự tận tụy và ý thức trách nhiệm. Với trẻ em ngày nay, phẩm chất ấy càng đáng quý.

Không ít cha mẹ vì thương con mà bênh con vô điều kiện, khiến con lớn lên không biết nhận lỗi. Nếu thay vì bao che, cha mẹ dạy con đối diện với hậu quả, chịu trách nhiệm và sửa sai, con sẽ học được giá trị thật của chữ “nghĩa” – nghĩa với bản thân, với người khác, và với xã hội.

Giáo dục – là hành trình của thấu hiểu và tin tưởng

Bốn mô hình giáo dục từ Tam Quốc – dạy theo năng lực, làm gương, thả tay và xây dựng trách nhiệm – tưởng xa xưa nhưng lại gần gũi đến lạ. Chúng nhắc cha mẹ rằng: dạy con không phải nhồi nhét kiến thức, mà là đồng hành để con phát triển theo cách của riêng mình.

Giáo dục, suy cho cùng, là hành trình hai chiều – cha mẹ dạy con, và con cũng dạy cha mẹ biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết yêu thương đúng cách. Và có lẽ, đó chính là “nghệ thuật dạy con” mà Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền – những người tưởng chỉ sống vì quyền lực – đã thấu hiểu từ rất lâu.

Tác giả: Ngân Giang