Đừng tự lừa dối bản thân
Đừng tự huyễn hoặc và ảo tưởng về bản thân, hãy cố dùng con mắt chính xác để nhìn nhận bản thân. Người luôn tự lừa dối mình sẽ không bao giờ nhận ra được khả năng và vị trí của mình ở đâu. Muốn gặp được cơ hội tốt, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính bản thân mình.
Đừng cố trở thành một người không phải là mình
Có một điều mà con người luôn phạm phải đó là luôn nhìn người khác bằng con mắt ngưỡng mộ rồi ước ao mình cũng được như người ta. Một người xinh đẹp, thông minh, trẻ trung, thành đạt hơn mình…nhưng có một sự thực là họ không phải là mình. Vậy nên hãy đừng ao ước trở thành người khác, hãy là chính bản thân mình và cố gắng hết sức để trở thành một người tốt, lương thiện, thật thà, bao dung người khác. Khi ấy bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ nhất trong mắt người khác.
Đừng mải sống trong quá khứ
Đơn giản bởi nếu một người cứ mãi đắm mình trong quá khứ thì người đó sẽ không có cách nào bắt đầu một cuộc đời mới!
Xây nhà quá to
"Đừng dại gì mà cả đời thắt lưng buộc bụng, bóp mồm bóp miệng, dành tiền dựng lên một khối beton, sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm osin lau chùi quét dọn cả ngày. Rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong 6 tấm ván hoặc chui vào lọ sành.
Đồng ý là phải có nhà cửa đàng hoàng nhưng đừng quá sức.
Thử hỏi, mỗi ngày bạn ở nhà mấy giờ đồng hồ và khi ở nhà thì hầu hết là lúc mình nhắm mắt.
Vì thế, nhà… to hay bé, xấu hay đẹp cũng không có gì khác nhau là mấy."
Hơn nữa, nhiều người xây nhà to với mục đích khoe khoang cho cả thiên hạ biết mà mặc kệ điều kiện tài chính của gia đình thì chỉ ngày ngày cắm mặt làm việc, chạy vạy khắp nơi để trả món nợ nhà to. Ấy thế đâu phải là sống để hưởng thụ nữa, mà là sống để làm khổ mình.
Cho con cái quá nhiều
"Người Việt Nam có câu "Hi sinh đời bố, củng cố đời con". Thế nên, nhiều người có bao nhiêu cho con hết. Cho nhiều quá nên con cái chẳng biết tự lo gì, có khi 30 tuổi rồi vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ.
Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình thì về già bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng, đấy là chưa nói gì đến khi ốm đau, bệnh tật.
Cho con vừa thôi và quan trọng là cho nó thành NGƯỜI, cho khả năng tự lập mới là quan trọng. Có cho nhiều thì cũng đừng cho hết, hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao, sức yếu để con cháu đỡ khổ.
Đừng quên rằng, tiền bạc là quyền lực của người già."
Vốn biết cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể nhưng con cái đến tuổi phải lập nghiệp mà không vẫn quen thói dựa dẫm, sợ hãi cuộc sống xô bồ thì đến lúc cha mẹ không còn trên đời thì sẽ chỉ trở thành kẻ ăn bám của xã hội mà thôi.
Đừng sợ phạm phải sai lầm mà không dám làm gì
Trong cuộc đời làm gì có mấy ai thành công mà không phạm phải một sai lầm nào. Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận phải hối hận vì bản thân đã không làm việc sai lầm đó.
Đừng mãi trách cứ sai lầm của bản thân
Bạn có thể yêu quý nhầm người, cũng có thể khóc vì những chuyện không đáng nhưng có một chuyện bạn phải luôn nhớ đó là biết tha thứ cho bản thân, đừng mãi nhìn vào sai lầm của bản thân để rồi trách cứ mình. Bởi ít nhất nó có thể giúp bạn lần sau không mắc phải nữa, từ đó giúp bạn trưởng thành hơn. Hãy nhớ, sai lầm hôm nay sẽ là biến thành những kinh nghiệm trong tương lai giúp bạn hoàn thiện bản thân mình hơn.
Đừng đáp ứng hết nhu cầu của bản thân
Trong cuộc sống này, những thứ chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều, bởi dục vọng của con người là vô tận. Tuy nhiên, có những thứ khiến chúng ta thỏa mãn nhất lại vô cùng đơn giản đó là nụ cười, sự cho đi…Hãy tu tâm dưỡng thân để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào nên buông bỏ.
Tác giả: Minh Ngọc
-
Xét xử người phụ nữ phân xác chồng ở Bình Dương: Vì sao người nhà bị hại lại rút đơn giảm nhẹ hình phạt?
-
Xét xử người phụ nữ phân xác chồng ở Bình Dương: Diễm bình thản khai nhận nguyên nhân sát hại chồng tại tòa
-
Có người hỏi Đức Phật: “Làm sao sống thanh thản, vứt bỏ mọi buồn lo?” Và câu trả lời chỉ có 2 từ
-
5 Bài học vô giá của Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người
-
Cao nhân chỉ dạy: Con người cao ở “nhẫn”, quý ở “thiện” và hơn nhau ở “ngộ”!