Bạn sẽ bước qua cuộc đời mình như thế nào? Trân trọng hay tiếc nuối?

( PHUNUTODAY ) - Nghịch cảnh của đời người là đến khi xế bóng, khi sắp hết thời gian mới nhận ra điều mình cần là gì. Bạn sẽ bước qua cuộc đời mình như thế nào? Trân trọng hay tiếc nuối?

Hạnh phúc: Tựa như cơn gió, vụt thoáng trong phút chốc, đến nhanh, đi cũng vội vàng.

Đau khổ: Thường do sự hoài nghi và phỏng đoán mà tạo thành tổn thương, là nỗi thống khổ không thể nói thành lời.

Chân thành: Là đến từ sự thấu hiểu đối phương, cảm nhận được tình cảm từ người kia rồi mới có thể biểu hiện ra bên ngoài.

Ngọt ngào: Là đến từ sự trao đổi chân tình của cả hai bên. Thầm mong mang lại sự vui vẻ cho đối phương, cho nên trong đời của mình chỉ cần có được một người yêu thương, quan tâm, dịu dàng, một người chân thành vậy là đủ rồi.

Nắm chặt tay nhau đừng chia xa, cả đời nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn…

Vậy nên, từ hôm nay trở đi, bạn phải học cách quý trọng, nếu bạn không quý trọng trời xanh, có lẽ từ nay về sau bầu trời của bạn sẽ không còn trong xanh nữa; nếu bạn không quý trọng gió mát, có lẽ thế giới của bạn sẽ không có gió mát hiu hiu thổi nữa; nếu bạn không quý trọng nước chảy, có lẽ dòng sông của bạn rồi sẽ tới ngày khô cạn.

Nếu bạn không biết quý trọng, sẽ có một ngày, dù bạn có kêu trời trách đất, có muốn trao đổi cả tính mạng, cũng đành bất lực thôi!

Bạn biết không, thời gian vô tình lắm, đừng vọng tưởng rằng thời gian sẽ vì bạn mà phá lệ, dù bạn giàu sang hay nghèo khó, dù hèn hạ hay thanh cao, cuối cùng có một ngày, mọi thứ của bạn đều không còn tồn tại nữa.

Nếu như hôm nay vẫn có người yêu bạn hoặc người bạn yêu, hy vọng bạn hết lòng quý trọng, bởi vì biết đâu có một ngày, họ sẽ quên đi giọng nói của bạn, mất đi cảm tình về bạn, biết đâu có một ngày họ sẽ mất đi trí nhớ về bạn… Lúc đó, cho dù bạn hết sức khẩn cầu, có lẽ trong mắt họ cũng chỉ là hư không, thờ ơ, thậm chí còn không gọi được tên của bạn.

Nếu như bạn không quý trọng, có lẽ cuối cùng chỉ còn lại sự hối hận khôn nguôi, khóc lóc thảm thiết, hạnh phúc rõ ràng ngay trước mắt đây, mà bạn lại như tiến vào vực sâu vạn trượng, chỉ còn sự thất vọng vô tận cùng màn đêm u tối.

Bạn chắc cũng từng trải nghiệm qua rồi, rõ ràng hôm qua còn là việc bình thường, hôm nay đã trở thành khát vọng. Cũng thời gian này, chốn thân quen này, còn đâu ánh mắt, nụ cười thân quen ấy.

Cuộc đời của bạn rốt cuộc đã trôi qua như thế nào? Bạn có từng để ý hình dáng cây cổ thụ trước nhà? Có từng dừng bước chân để thưởng thức trời xanh mây trắng? Hay có lẽ chưa từng dành thời gian để nhìn tới chúng? Thế giới không thiếu nợ ai quá nhiều, chúng ta đều khóc khi bước chân vào thế giới này, rồi không cẩn thận để mất đi hết tất cả mọi thứ, sau đó chúng ta hối hận. Có lẽ chúng ta sẽ học được cách quý trọng, nhưng chẳng lẽ bạn không biết là, chúng ta nên quý trọng trước khi mất đi quá nhiều thứ?

Nếu như chúng ta học được cách quý trọng, cho dù một mảnh gạch ngói, một đóa hoa tươi, một cái mỉm cười, dù nhịp sống có hối hả, cho dù số phận bạn đã làm nhiều điều sai trái, cho dù bạn đã mất đi quá nhiều, ngẫm lại viên gạch kia, đóa hoa tươi kia, cái mỉm cười kia, cũng sẽ khiến bạn rộn rã trong lòng. Mặc kệ hiện tại bạn có bao nhiêu khó khăn, tâm bạn vĩnh viễn sẽ được bao bọc, chỉ còn lại một vùng biển cả bình yên. Không phải chờ đến lúc mất đi mới biết quý trọng, hãy quý trọng hiện tại ngay lúc này.

Tác giả: Minh Ngọc