Có một tín đồ nghe được chuyện này, để bày tỏ lòng thành kính, vào ngày Phật đản, anh ta đích thân cõng lễ gồm gà, lợn, cá từng bước leo nên núi, chuẩn bị cho ngày Phật đản, và bày tỏ nguyện ước với Phật.
Anh leo hết núi này qua núi khác, khi mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng anh sợ sẽ thất kính với Phật, nên nhất quyết không để lễ xuống để nghỉ ngơi một chút.
Anh cung kính đem lễ dâng lên bàn thờ, sụp xuống quỳ dưới đất, hai tay hợp thập, thành kính cầu xin Phật: “Con lạy Đức Phật linh thiêng, con đã 10 năm thi cử tìm công danh, nhưng đều không được như mong ước. Đức Phật Pháp lực vô biên, xin Ngài hãy lượng lòng thành kính này của con, để con năm nay có tên trên bảng vàng”.
Sau khi tín đồ thành kính cầu nguyện xong, anh thu dọn đồ lễ chuẩn bị trở về. Anh vừa ra khỏi cổng chùa, thấy một người ăn xin chìa tay ra xin anh: “Thí chủ đại lượng, tôi đã đói 3 ngày 3 đêm rồi, xin thí chủ thương tình, cho tôi một chút đồ lễ để đỡ đói lòng”.
Thấy dáng vẻ bẩn thỉu của người ăn xin, tín đồ vẻ mặt ghê tởm xua tay: “Đi đi, xem ông vừa rách rưới lại bẩn thỉu, đừng có mà làm bẩn đồ cúng của ta. Ta còn phải đem về nhà cho vợ con ta ăn chứ, đâu có phần của ông”.
Tín đồ sợ người ăn xin đến cướp đồ lễ, vội vàng cõng lên, chạy xuống núi không hề ngoái lại. Người ăn xin đói lả, cuộn người vào tấm thảm rách, co ro ngồi bên chùa.
Đêm xuống, thời tiết càng lúc càng lạnh. Người ăn xin dùng tấm thảm rách quấn chặt thân hình đang run cầm cập. Chẳng biết từ đâu một con chó ghẻ lở toàn thân mụn nhọt xuất hiện, nó tập tễnh đến bên người ăn xin, gặm một góc tấm thảm, che thân hình đầy mụn nhọt, nép sát vào thân người ăn xin để sưởi ấm.
Mụn nhọt trên thân con chó vỡ, mủ dính bẩn hết tấm thảm của người ăn xin, khiến tấm thảm vừa thối vừa nhớp nhúa.
Người ăn xin tức giận đạp con chó và nói: “Cút, cút, mày khắp người mụn nhọt máu mủ, chớ có làm bẩn tấm thảm của ta. Đây không phải chỗ cho mày làm ổ”.
Con chó không chịu nổi đau, nước mắt ròng ròng, chậm rãi rời đi. Đêm đó, nó chết rét bên cổng chùa.
Ngày hôm sau, người ăn xin có chiếc thảm che thân nên không bị chết rét, nhưng vì thiếu thức ăn lâu nên đã chết đói.
Nửa năm sau, anh tín đồ thành kính lên kinh dự thi, lại trượt. Anh ta giận đùng đùng chạy đến ngôi chùa, oán trách Phật rằng: “Nào là nói Ngài Pháp lực vô biên, toàn là lừa người. Nếu Ngài thực sự linh nghiệm, tại sao chỉ một kỳ thi đơn giản cũng không giúp con được, còn để con trượt”.
Đức Phật cho gọi linh hồn người ăn xin tới. Linh hồn người ăn xin khóc rống lên nói với anh tín đồ: “Tôi chỉ xin anh một chút đồ lễ để tôi đỡ đói, anh cũng không cho. Ngay một chút lòng thí xả cũng không có, thì Đức Phật sao lại phải giúp anh? Nhưng thưa Đức Phật, Ngài thật là tàn nhẫn, nhìn con chết đói mà cũng không cho một chút đồ ăn. Lẽ nào Ngài không có một tí lòng thương xót nào?”.
Đức Phật lại cho gọi linh hồn con chó đến. Linh hồn con chó nhằm người ăn mày mà sủa, nói rằng: “Tôi chỉ xin ông cho tôi trú ở bên tấm thảm, cho tôi một chút hơi ấm. Đối với ông cũng chẳng tổn thất gì, mà ông cũng không cho, vậy anh tín đồ kia sao lại phải thí xả cho ông? Đức Phật sao lại phải thương xót ông?”.
Cuối cùng Đức Phật chỉ anh tín đồ nói, để con có tên trên bảng vàng, rồi lại chỉ người ăn xin nói, để con cơm no áo đủ, đối với ta như trở bàn tay. Các con đều có khả năng giúp người khác nhưng lại không chịu làm, vậy sao các con vẫn còn mong cầu Phật bảo hộ?”.
Hẳn là sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn đã rút ra được bài học cho bản thân mình rồi chứ?