Bí ẩn của tháp Babel huyền thoại: Ngọn tháp vươn tới thiên đường

( PHUNUTODAY ) - Bạn có biết tháp Babel tiếng Hebrew (Do Thái) chính là sự lộn xộn? Vậy nguồn gốc của tháp này là từ đâu? Ý nghĩa của nó như thế nào?

Tháp Babel trong Sách sáng thế, là một ngọn tháp to lớn được xây dựng ở thành phố Babylon. Tháp Babel thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao, hòa hợp và tự do của nhân loại.

Đó là câu chuyện trong kinh thánh về sự chống đối, kiêu ngạo của loài người với Chúa trời khi xây dựng một ngọn tháp thể hiện tham vọng "chạm tới thiên đường".

Tháp Babel

Ba người con trai của Noah là người làm nên nòi giống nhân loại, và thêm lần nữa, bắt đầu trong một thế giới mới đã được lụt Hồng thủy rửa cho tinh sạch. Sau khi rời con tàu và nhận sự chúc lành của Thiên Chúa, họ dựng nhà mới cho riêng mình, và chẳng bao lâu vợ họ sinh các con trai. Gia đình của Noah tăng lên rất nhanh, thế hệ này sang thế hệ khác, và theo dòng thời gian, qua Japheth, Sem và Ham, thế giới quả thật đông lúc nhúc người ta.

Sau lụt Hồng thủy, Noah không bao giờ đóng tàu nữa và ông tiếp tục sống thêm ba trăm năm mươi năm. Ông canh tác đất đai của mình, làm việc trong vườn nho và quan sát cái gia đình khổng lồ của mình ngày càng đông đúc. Tới tuổi chín trăm năm mươi, ông qua đời, biết rõ rằng các con trai của mình là tổ tiên của các dân tộc trên thế giới.

Từ bảy con trai của Japheth mà ra những người không phải chủng tộc dân Hebrew, hoặc những dân tộc không phải Hebrew. Năm con trai của Sem sẽ là tổ tiên của người Semit, hoặc người Hebrew; và từ dòng tộc này sẽ sinh ra hai người nổi bật là Abram và Lot. Bốn con trai của Ham sẽ lên đường và cư trú ở châu Phi và cũng là tổ tiên của cư dân không phải Hebrew ở Canaan. Kết quả là hậu duệ của Sem, mà về sau được gọi là người Israel, sẽ đánh nhau triền miên với người Canaan, hậu duệ của Ham, nhưng việc đó chưa xảy ra trong nhiều nhiều năm sau cái chết của Noah.

Các hậu duệ của Noah rời miền Núi Arrarat, đi về phương nam vào thung lũng Euphrates. Họ tìm thấy vùng đồng bằng Sinai màu mỡ, thuộc phần đất của xứ sở Babylon và định cư lập nghiệp ở đó.

Họ bảo nhau, “Chúng ta hãy làm ra gạch và hồ vữa. Và chúng ta hãy xây dựng một thành để có thể chung sống với nhau tại đó. Và chúng ta hãy xây một cái tháp, thật lớn và cao ngất tới nỗi chóp đỉnh của nó sẽ chạm bầu trời. Chúng ta sẽ làm cho chúng ta vang danh bằng cái tháp đó, và chúng ta sẽ là một dân tộc thay vì bị phân tán ra khắp mặt đất.”

Họ khởi sự làm việc, và phải nói rằng họ làm việc hết sức lực của mình. Họ nắn gạch, rất nhiều gạch, và chuyên chở nặng nề tới khu vực xây cất. Họ chồng gạch với hồ vữa càng ngày càng cao cho tới khi cái tháp cao ngất và tráng lệ như một ngôi đền thờ thần ngoại đạo. Và họ vẫn tiếp tục xây lên. Họ không cần có một cái tháp trau chuốt và rộng thênh thang, nhưng họ muốn cái tháp của họ là một công trình xây dựng vĩ đại nhất thế gian để họ có thể chỉ tay vào nó với niềm kiêu hãnh về thành tựu của mình.

Và rồi Thiên Chúa nhìn xuống cái thành và cái tháp mà con cháu loài người đang xây cất. Ngài không thích cái tháp và điều mà cái tháp đó có ý nói với ngài về sự kiêu hãnh của loài người. Ngài nghĩ, “Hết thảy người ta ở mặt đất là một dân duy nhất và chúng chỉ có một thứ tiếng nói độc nhất. Đã như thế rồi mà chúng còn làm việc này để giữ chúng lại với nhau. Nếu chúng có thể làm một việc như thế này thì chắc chắn sẽ không gì có thể ngăn cản chúng làm bất cứ điều gì chúng mơ ước. Nhưng nỗi lòng kiêu hãnh là đủ có tội rồi. “Vì quả thật như thể họ lại hoàn toàn quên Thiên Chúa và bắt đầu tôn thờ những tạo phẩm do tay mình làm ra. “Ta hãy xuống đó và làm xáo trộn lung tung tiếng nói của chúng,” Chúa nói, “để chúng không hiểu được lời nói của nhau”. 

Và thình lình, những người đang xây thành và cái tháp không hiểu được nhau. Công việc lập tức ngừng lại. Không thể tiếp tục xây dựng khi các công nhân đều nói bằng các thứ tiếng khác nhau. Khắp trong thành đều xảy ra điều giống như vậy. Những ai có thể hiểu nhau thì đến với nhau hoặc bỏ đi để sống với nhau. Chẳng bao lâu xuất hiện khắp mặt đất các nhóm dân tộc nhỏ nhoi nói thứ tiếng riêng của mình. Những ai bị ở lại thành ấy thì hoàn toàn bỏ dở việc xây cất vì hầu hết cư dân trong thành đã phân tán đi rất xa và rất nhiều nơi. Và đó là lý do thành ấy được đặt tên là Babel; chính ở đó Thiên Chúa làm lộn xộn tiếng nói chung của thế giới, và từ nơi đó, người ta phân tán tới những góc xa xôi của mặt đất để lập nên các dân tộc riêng rẽ, mỗi dân tộc có một thứ tiếng của chính nó.

Lý giải tôn giáo về sự đa dạng ngôn ngữ và chủng loại người

Hành động này khiến Chúa không hài lòng, ông nói: “Nếu như con người cùng chia sẻ một thứ ngôn ngữ chung và chúng đã làm được điều này, sẽ không có gì vượt quá khả năng của chúng nữa.

Ta sẽ xuống đó và khiến ngôn ngữ của chúng rối bời như thế chúng sẽ không thể hiểu được nhau nữa”.

Sự ngang ngược này khiến loài người phải trả giá, ban đầu tất cả nói chung một ngôn ngữ thì nay họ không thể hiểu nhau vì ngôn ngữ bị chia ra làm nhiều thứ tiếng. Con người cũng bị phân tán khắp nơi trên Trái Đất.

Tòa tháp Babel, biểu trưng cho sức mạnh của con người khi đồng tâm hiệp sức đã không bao giờ được hoàn thành vì họ không còn sự đoàn kết, thống nhất một ngôn ngữ.

Đó là nguồn gốc của các ngôn ngữ khác nhau và sự phân bố của loài người theo quan điểm tôn giáo. Thực tế, nhiều nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra những đặc điểm chung của các ngôn ngữ cổ xưa – bao gồm cả tiếng Phạn, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp.

Theo giáo sư Noam Chomsky, giáo sư ngôn ngữ học tại Viện công nghệ Massachusetts, các ngôn ngữ ấy chỉ là những biến đổi từ một nguồn ban đầu. Hiện nay có khoảng 6.900 ngôn ngữ riêng biệt còn tồn tại.

Như thường lệ, những ý tưởng ngốc nghếch của loài người, kể từ việc ăn trái cấm trở đi, đều không tránh khỏi sự trừng phạt của Chúa Trời.

Ngọn tháp đang còn dang dở nên thành phố kể từ đó có tên gọi Babel (lấy từ tiếng Hebrew nghĩa là làm cho lộn xộn). Đến lượt cái tên Babylon cũng lại xuất phát từ Babel.

Tác giả: Minh Ngọc