Nói thì dễ, làm mới khó

( PHUNUTODAY ) - Có những thứ nói ra được nhưng không làm được. Là bởi miệng ta nói nhưng đầu ta chẳng nghĩ Là bởi lý trí mong nhưng trái tim không muốn Là bởi ta bị mê lạc trong đó quá lâu rồi, ta bị chính điều đó đồng hoá ta thành một phần của nó!

 “Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Phật bảo các Tỳ kheo:

 Thời quá khứ, trên một hòn đảo, có một Ưu bà tắc đến nhà một Ưu bà tắc khác, cùng ngồi, cực lực chê bai dục như sau: "Dục này hư vọng, không thật, là pháp hư dối, như huyễn hóa, lừa gạt con nít".

 Nói xong rồi trở về nhà mình, phóng túng theo ngũ dục. Tại nhà Ưu bà tắc này có Thiên thần đang trú ngụ. Vị Thiên thần này nghĩ thầm: "Ưu bà tắc này không hơn gì, chẳng khác gì các Ưu bà tắc khác; ngồi giữa đông người cực lực chê bai dục: "Dục này giả dối, không thật, là pháp giả dối, lừa gạt con nít".  Rồi  trở  về  nhà  mình  lại  phóng túng theo năm dục. Bây giờ, hãy giúp ông ta giác ngộ. Liền nói kệ rằng:

 Giữa đám đông tụ họp

Chê trách dục vô thường

Tự chìm trong ái dục

Như trâu lún bùn sâu.

Ta xem trong hội kia

Các vị Ưu bà tắc

Đa văn hiểu rõ pháp

Gìn giữ giới thanh tịnh.

Ngươi thấy kia vui pháp

Mà nói dục vô thường

Sao tự buông theo dục

Chẳng đoạn dứt tham ái

Vì sao vui thế gian

Nuôi vợ con quyến thuộc?

Phatgiao-org-vn-Muc-dich-cua-dao-Phat-la-gi0

Vị Thiên thần ấy khai thị cho Ưu bà tắc kia như thế. Ưu bà tắc đó được giác ngộ, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo casa, lòng tin chân chính, không nhà xuất gia học đạo, tinh cần tu tập, dứt sạch hết các pháp hữu lậu, đắc quả A la hán.

 Phật nói kinh này xong, các Tỳ kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành”. (Kinh Tạp A hàm, kinh số 591)

Suy nghiệm chín chắn và chân thật với lòng thì người nói ra những điều thánh thiện, khuyến hóa người khác sống thiện mà chưa làm được tất cả những gì mình nói, âu cũng là chuyện thường của chúng sinh. Bởi hạnh giải tương ưng thì mọi người đều thành thầy tổ hiền thánh hết rồi. Điều quan trọng là nói lên các phẩm hạnh cao thượng trong tinh thần chia sẻ giáo pháp, tự mình phải biết hổ thẹn với những hạn chế của chính mình để phấn đấu vươn lên.

Đôi khi, chúng ta buộc phải ném đi chiếc mũ mình yêu thích nhất sang phía bên kia hàng rào để thuyết phục ta vượt rào sang lấy lại! Để làm được điều ta nói, đôi khi cần lắm những đớn đau. Bởi có trưởng thành nào mà không trải qua đau đớn đâu ta? Đớn đau để trưởng thành!

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn