Các cụ có lời dặn: 'Đàn ông nhìn tay, đàn bà ngó chân', 2 chỗ đấy có gì?

( PHUNUTODAY ) - Trong mắt cổ nhân, cánh tay của nam nhân phải to lớn, đặc biệt khỏe mạnh mới có thể nuôi sống gia đình.

Đàn bà ngó chân

Hãy bắt đầu với đôi chân của phụ nữ. Trước đây, phụ nữ thời cổ đại thường phải dựa vào nam giới để tồn tại, với địa vị xã hội thấp. Hầu hết sống trong ba gian nhà, họ phụ thuộc vào sự quan tâm và hỗ trợ từ phía nam giới.

Theo quan niệm xưa, đôi chân nhỏ của phụ nữ được coi là biểu tượng của sự đẹp và quý phái. Do đó, thói quen bó chân trở nên phổ biến, đặc biệt là trong các gia đình giàu có. Việc bó chân gây ra những khó khăn lớn trong việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại được xem là điều kiêu hãnh và niềm tự hào.

Thời đó, đàn ông thường có thiện cảm với phụ nữ có bàn chân nhỏ, thậm chí một số tự hào về đôi chân nhỏ của vợ mình.

Sự nhỏ nhắn này được xem là dấu hiệu của sự yểu điệu và dịu dàng, mà đàn ông trân quý và chăm sóc.

Tuy nhiên, đối với những cô gái nghèo, bó chân là điều xa xỉ và không thể. Họ phải làm việc cật lực mỗi ngày để kiếm sống, không thể làm theo truyền thống này mà phải giữ nguyên hình dáng chân, thô mập và to lớn.

Nhìn chung, xã hội Trung Quốc cổ đại xác định địa vị gia đình thông qua kích thước bàn chân của phụ nữ. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, những quan niệm này dần dần phai nhạt. Việc bó chân không còn được thực hiện nữa và được xem là hình thức đau đớn và tàn tật dài lâu đối với những người bị áp đặt nó.

Đàn ông nhìn tay

Trước đây, trong xã hội phong kiến Trung Quốc, kích thước bàn tay của người đàn ông được coi là chỉ số quan trọng cho tài sản của gia đình. Theo quan niệm thời đó, người đàn ông nuôi sống gia đình chủ yếu bằng nghề làm ruộng, một công việc đòi hỏi sự lao động chân tay. Vì vậy, người có bàn tay lớn thường được xem là làm được nhiều việc, đem lại thu nhập và làm cho gia đình thịnh vượng.

Đàn ông có bàn tay nhỏ thường được xem là không có nghề nghiệp ổn định, gặp khó khăn trong việc nuôi sống gia đình, và cuộc sống của họ thường khó khăn hơn.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, quan niệm này đã không còn phù hợp. Việc được công nhận và đền đáp xứng đáng phụ thuộc vào nỗ lực và thành tựu cá nhân, không phải chỉ dựa vào hình dạng vật chất như kích thước bàn tay hay bàn chân. Quan trọng hơn là khả năng và nỗ lực của mỗi người trong công việc và cuộc sống.

Tác giả: Mộc