Sự yên lòng
Người ta sống trong căn nhà cũ, xung quanh cây cối, cỏ xanh rì. Tuy không có điều hòa, nhưng đổi lại mát mẻ, yên tĩnh. Nhưng giờ đây khi ta sống trong những tòa nhà cao tầng, ở đô thị hoa lệ thì chúng ta vẫn chẳng thể yên ổn ngày nào. Lúc nào lo sợ những điều vô hình.
Sức khỏe
Ngày xưa thì trẻ con ở quê rồng rắn ra sông mò cua bắt ốc, chiều chiều lại chạy ra đồng mót mất củ khoai. Ăn uống không kiêng khem gì mà sức khỏe vẫn tốt. Nhưng giờ đây thịt cá siêu thị có đủ cả. Vậy mà ăn gì cũng lo sợ chất kích thích, chất độc hại vào người.
An toàn
Ngày xưa chúng ta có thể chạy nhảy ngoài đường, chẳng phải lo sợ điều gì cả. Nhưng giờ đây, khi đường phố ngày càng rộng rãi thì đi ra ngoài lại luôn rình rập những điều nguy hiểm đến tính mạng.
Náo nhiệt
Ngày xưa cả làng chỉ có chiếc tivi, buổi tuổi mọi người kéo nhau đến xem nhờ, nô nức như trẩy hội. Người thì ngồi, kẻ thì đứng, trẻ nhỏ thì ngồi trong lòng mẹ, trẻ lớn thì kiễng chân ngó qua khe, đứng chật khắp gian nhà, nhưng không thấy chật chội, không khí thật náo nhiệt tưng bừng.
Giờ thì tivi nhà nào cũng có, nhưng thứ mà con người đam mê hơn cả chính là điện thoại, mỗi người một chiếc, ai nấy chỉ dán mắt vào điện thoại, dẫu có ngẩng đầu lên cũng chẳng muốn nói với nhau đôi lời.
Hoài niệm
Ngày xưa tiệm chụp ảnh không có nhiều, cơ hội chụp được tấm ảnh cũng không nhiều. Ảnh sau khi rửa ra được bảo quản cẩn thận. Giờ đây thì không chụp ảnh cho giấy chứng nhận, không chụp ảnh áo cưới, thì sẽ không đến tiệm chụp ảnh. Điện thoại, ipad, máy ảnh kỹ thuật số, đi đến đâu là chụp ảnh đến đó, món ăn ngon, phong cảnh đẹp đều tận sức mà chụp.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
3 trí huệ của nhân sinh, con người làm được mới có thể an nhiên tự tại
-
Cổ nhân dạy: Sự đổ vỡ của một gia đình đều bắt nguồn từ lời ''ác khẩu'' của người kia
-
Đời người có lúc lên lúc xuống: 3 phần dựa vào vận khí, 7 phần dựa cả vào bản thân
-
Hiểu được 5 tư duy lớn trong Đạo Đức Kinh bạn có tiền đồ rộng mở, cuộc sống giàu sang
-
Nếu bạn có thể thấu tỏ 4 bài học này thì ắt mọi việc trong năm 2022 vuông tròn không hối tiếc