Chấp nhận lấy chồng nghèo nhưng tôi vẫn nhận được câu nói "tím mặt" của mẹ chồng

( PHUNUTODAY ) - Mọi việc trong nhà từ ăn uống, sinh hoạt đều một mình tay tôi quán xuyến. Riết người ta nói chồng tôi là bù nhìn và rồi nó đến tai mẹ chồng tôi.

Tôi là tiểu thư khuê các sinh ra ở phố. Nhà con một, bố mẹ lại có điều kiện nên cuộc sống của tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Ông bà cũng vô cùng chiều chuộng tôi, cho tôi làm mọi thứ tôi thích.

Tôi lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, đi làm cũng có bố mẹ hỗ trợ, tiền bạc chả bao giờ lo thiếu. Rồi tôi gặp anh. Anh chỉ làm nhân viên quèn ở công ty đối tác nhưng lại hiền lành, chăm chỉ và rất chiều chuộng tôi. Bố mẹ tôi biết tôi quen anh thì ngăn cấm ác liệt, nói anh đến với tôi chỉ vì tiền nhưng so với những gã đàn ông trước, tôi vẫn kiên quyết muốn lấy anh.

Rồi đám cưới cũng được diễn ra linh đình nhất. Nhà tôi còn đón cả họ nhà chồng lên thành phố dự lễ. Sau cưới, chồng tôi từ việc đi thuê nhà, đi xe 2 bánh đã có hẳn căn nhà 4 tầng mặt phố để ở, xe 4 bánh đời mới nhất.

 Ảnh minh họa.

Mặc dù kinh tế vẫn một tay tôi quán xuyến nhưng chồng hiền lành, vợ bảo gì cũng nghe, anh chỉ làm việc gì đó khi có sự đồng ý của tôi. Người ta nói anh "chuột sa chĩnh gạo". Nhưng cũng không ít thành phần ghen ăn tức ở bảo anh là bù nhìn, "núp váy" vợ.

Rồi chuyện đến tai nhà chồng tôi. Hôm đó là giỗ cụ nội, tôi cũng tất bật về sớm chuẩn bị lễ lạp. Mẹ chồng tôi có nói nhỏ với tôi "Phụ nữ thông minh là phải biết giữ thể diện cho chồng. Nhà nào chồng hơn vợ thì bền còn vợ hơn chồng bao giờ cũng lục đục".

Tôi biết bà sợ tôi áp đảo con trai bà nhưng chồng tôi sống trên thành phố, mọi thứ cũng hiện đại văn minh hơn chứ không thể cổ hủ, theo một khuôn phép như ở quê được.

Cũng có đôi lúc chồng tôi lớn tiếng quát tháo tôi chuyện quản lý chồng quá chặt, những lúc như vậy tôi chỉ nói "Có giỏi thì anh kiếm nhiều tiền hơn em đi" vậy là chồng lại im lặng. Mà cứ mỗi lần về quê lên chồng lại giở chứng.

Quả thực, tôi chấp nhận khổ sở lấy anh, một mình lo toan kinh tế không kêu ca gì nhưng chồng và nhà chồng nhiều khi chẳng biết điều, cứ sợ thiệt rồi nghe lời thiên hạ mà về nhà gây áp lực cho tôi. Người ta muốn vui vẻ chẳng được đằng này.

Tôi cũng chỉ vì giữ gìn thể diện nhà chồng mà không nói, chỉ ý kiến với chồng nhưng đâu lại đóng đấy. Gần đây về quê chồng còn có thái độ rất hung bạo với tôi dù tôi chả làm sai điều gì. Nhà chồng thấy vậy cũng chẳng ai nói hộ. Thật tình không biết phải làm sao với chuyện này nữa... cứ nghĩ có nhiều tiền thì ai người ta cũng quý nhưng...

Tác giả: Nguyễn Thị Hương