Tôi làm việc trong một doanh nghiệp chuyên kinh doanh khoáng sản. Công việc làm ăn thuận lợi, thu nhập cũng rất khá. Tôi cũng thuộc dạng cao to, phong độ, vì thế xung quanh không thiếu những cô nàng xinh như mộng.
Tuy thế nhưng tôi chưa có ý định lấy vợ, bởi tôi còn ham chơi lắm, còn muốn bay nhảy, nhưng mẹ thì luôn tạo sức ép bắt tôi cưới vợ. Bà nhắm cho tôi cô hàng xóm tên Hương, nhỏ nhỏ, đen đen, nói chung không có gì nổi bật cả. Tôi không thích nhưng mẹ bảo Hương ngoan ngoãn, nết na. Tôi không mau lấy vợ, sinh con, muốn bà chết không nhắm mắt à.
Cuối cùng, chiều lòng mẹ, tôi tán tỉnh và kết hôn với Hương 2 tháng sau đó. Tôi biết là quá nhanh, nhưng có vẻ như đường nào cũng phải thế.
Phải công nhận là Hương ngoan, hiền dịu, vun vén gia đình rất giỏi. Cưới nhau hơn 1 năm, Hương sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Mẹ tôi thương con dâu như con gái, thú thật, nhìn hai mẹ chon quấn nhau, nhiều khi tôi thấy cũng rất ấm lòng. Thế nhưng thứ cảm xúc tôi dành cho Hương lúc ấy đơn giản chỉ là tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm chứ không có tình yêu.
Mẹ tôi qua đời sau một cơn tai biến khi cu Tít tròn 2 tuổi. Căn nhà trống trải chỉ còn vợ chồng tôi và con trai.
Thời gian trôi đi, tôi chán vợ, vốn dĩ không có tình cảm từ xưa, nay nhìn vợ già nua đi trông thấy, tôi càng chán hơn.
Ảnh minh họa |
Hương ít hơn tôi 2 tuổi mà sinh con xong nhìn cô ấy cứ như chị của tôi. Đã thế còn gầy đen, ốm yếu...
Thế rồi một lần liên hoan công ty, tôi quen một Linh - nhân sự mới tinh của công ty.
Linh mới 22, trẻ măng, xinh xắn và cực kỳ ngọt ngào khiến tôi say như điếu đổ.
Chẳng bao lâu sau đó, tôi lén lút vụng trộm với Linh. Tôi nâng đỡ cô ấy, từ vị trí lễ tân, tôi xin chuyển Linh lên phòng kinh doanh. Bù lại cô ấy cho tôi những giây phút mặn nồng mà vợ tôi không bao giờ cho tôi được.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vợ tôi phát hiện, tôi tưởng cô ấy phải dằn vặt, đau đớn, trách móc tôi... nhưng cô ấy khiến tôi bất ngờ khi tỏ ra mạnh mẽ. Cô ấy nói, người như tôi không đáng để cô ấy phải buồn, rồi Hương ôm con bỏ về ngoại.
Tôi sống 1 mình, mới đầu thoải mái tự do nên tôi thích lắm. Nhưng vài tuần sau tôi bắt đầu nhớ con. Tôi sang tận nhà vợ xin đón vợ con về, nhưng bố mẹ cô ấy đuổi, vợ thì không gặp mặt, cũng không cho tôi gặp con. Hôm đấy, tôi thất thểu về mà trong lòng buồn rười rượi.
Chán nản, tôi càng vùi đầu vào mối quan hệ ngoài luồng lầm lỡ...
Mấy tháng sau, Linh đột ngột đòi chia tay tôi, cô ấy cũng chuyển công ty. Tôi gần như phát điên, tìm hiểu tôi mới biết, Linh được nhận về làm trợ lý cho một công ty khác. Ông giám đốc công ty đó rất thích Linh. Ông ta già hơn tôi, nhưng rất giàu... Lúc này, tôi mới biết bộ mặt thật của Linh.
Tôi quay về cầu xin vợ tha thứ nhưng cũng là lúc Hương chìa cho tôi tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của cô ấy.
Tôi hối hận vô cùng, van nài thế nào Hương cũng không thay đổi, cô ấy nói đổ vỡ rồi cố hàn gắn lại cũng chẳng để làm gì, như vậy chỉ khiến đối phương thêm khổ.
Tôi xót xa lắm, chỉ vì ngu muội tôi đã tự tay hất đổ gia đình, ruồng rẫy vợ con để đổi lấy kết thúc đắng chát này...
>Đêm mưa gió bão bùng, mẹ chồng chỉ tay vào mặt đuổi tôi đi (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi nghĩ mình làm thế chẳng có gì là sai cả, nhưng mẹ chồng thì cho rằng tôi quá quắt nên chửi tôi chẳng tiếc lời… |
>5 năm sau ngày gặp lại cô vợ "2 lưng" tôi từng ruồng bỏ (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi kết hôn với Ngân vì mong muốn của bố mẹ. Bởi cả làng tôi khi ấy, chỉ có tôi và cô ấy là học lên tới đại học. |
>Lương gần 20 triệu một tháng vẫn nghèo "kiết xác" chỉ vì chồng... (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Cứ mỗi lần lên cơn say xỉn, chồng tôi lại đập phá đồ đạc. Vì thế, cưới mấy năm rồi mà hai vợ chồng vẫn không để được đồng nào. |
>Phụ nữ đẹp ở nhân cách, tâm hồn, chứ không đẹp ở màng trinh tiết (Chia sẻ) - (Phunutoday) - "Còn" hay "Mất" với phụ nữ không nói lên được điều gì cả. Bởi vẻ đẹp của người phụ nữ chỉ có thể đánh giá qua tâm hồn và nhân cách. |
>Ngã khụy khi nhân tình của chồng "vác bụng bầu" đến đòi nhận cha (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi thương hai cô con gái vô cùng… |
Tác giả: Phạm Thị Thảo