Tôi đã nghĩ rằng lúc nào tôi cũng đam mê âm nhạc. Luôn như vậy.
Thế nhưng bạn có biết điều gì khiến tôi ghét âm nhạc không? Đó chính là những lúc ghi âm. Những hợp đồng biểu diễn tới tận khuya. Con đường về nhà dài dằng dặc. Khán giả chẳng muốn nghe tôi hát. Tôi không biết cách chọn nhạc sao cho phù hợp với từng bản ghi âm. Bất cứ do một nguyên nhân nào trong số chúng hoặc tất cả.
Tôi đã nghĩ lúc nào tôi cũng đam mê kinh doanh và khởi nghiệp. Luôn như vậy.
Thế nhưng bạn có biết điều gì khiến tôi cảm thấy vô cùng ghét chúng không, thậm chí có lần tôi đã muốn từ bỏ? Khách hàng không thanh toán. Không bán được sản phẩm. Mọi người chỉ trích tôi vì những lý do không chính đáng. Nhiều người không trả lời các cuộc gọi, đọc email hay chẳng muốn hợp tác với tôi.
Tôi đã nghĩ lúc nào tôi cũng thích viết blog. Luôn như vậy.
Thế nhưng bạn có biết điều gì khiến tôi ghét nó không, thậm chí liên tục ghét? Phải viết vào cả những ngày nghỉ. Không thể đi ngủ bởi vì vẫn chưa viết xong một bài. Lo lắng sẽ cạn ý tưởng để viết. Khủng khoảng vì những bài viết của mình vẫn chưa đủ hấp dẫn và xóa toàn bộ những gì đã viết.
Ba công việc kể trên đều là đam mê của bản thân tôi. Đặc biệt là âm nhạc. Gần như lúc nào tôi cũng yêu những công việc đó nhưng có lúc tôi thực sự ghét chúng. Có nhiều khi mọi thứ chất đống lên và tất cả điều mà tôi muốn làm lúc đó là từ bỏ. Dường như chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục. Tôi nhận ra điều này xảy ra định kỳ. Tôi thực sự không biết nó sẽ đến khi nào và làm thế nào để nó không xảy ra. Lần nào cũng y chang như vậy.
Khi bắt đầu ghét những thứ tôi làm, tôi biết bản thân có một sự lựa chọn. Hoặc là từ bỏ, hoặc là tiếp tục. Thực sự chỉ đơn giản như vậy. Lựa chọn A hay lựa chọn B? Lựa chọn đầu tiên dễ dàng hơn nhưng theo kinh nghiệm bản thân, tôi đã nằm dài trên ghế đi-văng của mẹ, xem Scrubs và ăn Pop Tart. Lựa chọn thứ 2 khó hơn nhiều bởi nó kéo theo sự thất bại ê chề, nhưng lại là cách duy nhất để tôi vượt qua mà không hề ghét bản thân mình.
Làm thứ bạn đam mê vô cùng khó. Đó là điều chẳng ai muốn nghe cả. Nhưng tin tốt là luôn có sự ngắt quãng và rồi mọi thứ có thể tốt đẹp hơn trước. Bất kể khởi đầu bạn có ghét những gì mình làm như thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ lấy lại được đam mê của bản thân. Đôi khi, có thể bạn chỉ cần nghỉ phép vài ngày, thay đổi về lối sống hoặc nghỉ một tuần không làm gì cả. Bạn thực sự phải hỏi chính bản thân mình khía cạnh nào của dự án, sự nghiệp hoặc công việc kinh doanh khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống và tìm cách thoát ra khỏi chúng.
Bạn có thể chấm dứt hợp đồng với khách hàng khó tính đó hay không? Bạn có thể cắt giảm thời gian ngồi làm việc ở văn phòng? Bạn có thể thay đổi cách bạn “quảng bá” bản thân? Bạn có thể thuê một người khác làm phần việc mà bạn cảm thấy phát ngán?
Làm thứ mà bạn đam mê sẽ rất khó. Tôi đã nói như vậy? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ. Nó chỉ muốn nói là bạn phải quyết đoán, mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận, dành tình yêu cho nó nhiều hơn, dồn sức thật nhiều để làm và đối mặt với thực tế.
Miễn sao bạn nhận ra bạn không trốn tránh áp lực, thời gian khó khăn, thử thách khắc nghiệt thì có thể đó là điều đáng giá để theo đuổi đam mê của bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ không cảm thấy hối hận vì đã bắt đầu kinh doanh, viết blog hay dành nhiều công sức cho âm nhạc. Tôi không cảm thấy hối hận khi làm điều đó. Nhưng bản thân cũng có cái nhìn thực tế hơn. Tôi không mong tỉnh dậy mỗi sáng đều cảm thấy thế giới của tôi thật đẹp làm sao hay tôi có thể làm mọi thứ mà mình muốn rồi cảm thấy hạnh phúc.
Hãy để đam mê dẫn lối, trong trường hợp thất bại, ta chẳng có gì hối tiếc. Điều này tưởng như là chân lý của tuổi trẻ. Bởi, một khi không có gì chắc chắn, thì hãy chọn thứ không chắc chắn đáng giá nhất. Chẳng thế mà các nhãn hàng hướng đến đối tượng người trẻ đều chọn đam mê làm từ khóa trong các chiến dịch quảng bá của họ: "Sống với đam mê", "Chỉ làm những gì mình đam mê", "Sống và đam mê"… Đam mê mang dáng vẻ của một cái đích chắc chắn. Chỉ cần dấn thân đi theo nó thì sẽ tìm thấy thứ mà người trẻ khát khao. Có lẽ vì thế, ta quên mất một điều quan trọng: Trong đam mê, cũng như hầu hết các sự việc trong cuộc sống này, luôn tiềm ẩn một yếu tố đáng ngại, đó là chẳng có gì hoàn toàn chắc chắn.
Mọi thứ đều có giá của nó. Đam mê không ngoại lệ. Không ai nói cho ta nghe nên lựa chọn đam mê ra sao, theo đuổi bằng cách nào, phải lường trước những nguy cơ gì. Không ai nói với ta rằng có những lúc một lựa chọn sai, dù được bởi thúc đẩy bởi đam mê vô cùng đi nữa, cũng có thể mang đến hậu quả lớn.
Tác giả: Minh Ngọc