Đường Đức Tông (chữ Hán: 唐德宗; 27 tháng 5, 742 - 25 tháng 2, 805), là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người có thời gian cai trị lâu thứ ba trong các vị Hoàng đế nhà Đường, sau Đường Huyền Tông và Đường Cao Tông, với tổng cộng 26 năm.
Năm 779, ông lên ngôi, ngay sau đó đã thực thi nhiều cải cách về thuế và quan chế nhưng lại gây bất mãn cho tầng lớp quan lại quý tộc. Đối với các Tiết độ sứ bên ngoài, ông chủ trương hạn chế quyền lực, do đó làm một số phiên trấn bất mãn và gây ra các cuộc nổi loạn từ năm 781, sử gọi là loạn Tứ trấn. Khi tình hình bên ngoài rối ren thì quân đội Kinh Nguyên làm phản, đuổi ông ra khỏi Trường An gần một năm, đến năm 784 tình hình tạm yên ổn nhưng các phiên trấn bên ngoài vẫn không ngừng lớn mạnh, gây nên họa loạn về sau.
Trong những năm cai trị đầu tiên, Đức Tông chủ trương tiết kiệm, nhưng đến cuối đời lại trở nên xa xỉ lãng phí, đồng thời dành sự tin tưởng quá mức cho các hoạn quan, xa lánh đại thần có công, khiến nạn hoạn quan tham chính được dịp nổi lên.
Thời bấy giờ có Tống Đình Phân một nhà văn học nổi tiếng nhà Đường. Ông là người thấm nhuần tư tưởng Nho giáo, văn chương sâu sắc. Nhưng điều đáng nói là ông có 5 người con gái tài sắc vẹn toàn. Đúng là cha giỏi tất có con tài, 5 nàng Tống tiểu thư ngoài dung mạo như hoa thì tài trí cũng thuộc hàng xuất chúng.
5 nàng học rộng tài cao, đều ham học hỏi và muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi việc học hành. Các nàng đều muốn dựa vào tài năng văn chương của bản thân để tranh tài với mọi người. Chính vì thế các nàng đã từng thề chung thân kiếp này không xuất giá.
Đường Đức Tông vốn là người khởi xướng văn trị nên rất trọng hiền tài, nghe danh tiếng của 5 nàng đã lâu nên muốn đưa cả 5 nàng tiến cung. Lời hoàng thượng không ai dám trái vì thế 5 tiểu thư họ Tống đành phải bỏ dở lời thề của mình vào cung hầu hạ hoàng thượng.
Có người cho rằng Đường Đức Tông chỉ vì mê mẩn sắc đẹp của các nàng muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân chứ không phải ngưỡng mộ tài năng văn học của các nàng. Nhưng Đường Đức Tông vốn là người trọng hiền tài, đặc biệt là những người con gái tài sắc vẹn toàn vì thế việc cả 5 nàng nhập cung chính là do ông yêu quý, trân trọng sự tài hoa của các nàng. Xem ra cách lý giải này hợp tình hợp lý hơn cả.
Hơn nữa, theo ghi chép trong sử sách, Đường Đức Tông còn cho lập một khu riêng biệt với các cung nữ khác dành cho các chị em Tống thị.
Lý Thích không coi họ là những cung nữ chuyên hầu hạ chuyện giường chiếu mà đặc biệt ưu ái coi họ là những “học sĩ” tương đương như một chức quan trong triều mà thời bấy giờ chỉ có nam giới mới được nhận vinh dự đó. Vì thế có thể chứng mình rằng Đường Đức Tông rất coi trọng tài năng của năm chị em họ Tống.
Để khởi xướng phong trào văn trị, Lý Thích thường xuyên cùng các đại thần uống rượu làm thơ, những lúc như thế thì năm chị em Tống thị luôn luôn có mặt. Việc làm này có hai mục đích, thứ nhất để tiếp tục phát huy khả năng văn chương của các nàng, thứ hai là mở rộng giáo hóa lễ lạt truyền thống. Ngoài các chị em Tống thị ra thì trong hậu cung còn có rất nhiều cung nữ tài hoa khác cũng tham dự.
Đương thời, trong hậu cung của Đường Đức Tông tài nữ như mây, khí thế văn học hừng hực. Đặc biệt, chị em Tống thị trong hậu cung như năm bông kim hoa đã trở thành một cảnh sắc vô cùng lộng lẫy trong "khu vườn văn chương" của cung đình nhà Đường.
Nhưng tiếc rằng phong trào khởi xướng dùng văn trị của Đường Đức Tông đã không thành công, bởi vì thói quen xấu đã ăn sâu vào triều đình nhà Đường không thể thay đổi, chính nó đã "giết chết" mọi nỗ lực cống hiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền văn học nhà Đường của hoàng đế Đường Đức Tông Lý Thích.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
-
Một đêm hối hận và day dứt cả đời của Càn Long!
-
Kinh ngạc khả năng giường chiếu phi thường của Thành Cát Tư Hãn
-
Cái kết bi thảm cho phi tần lẳng lơ của vị vua tài hoa Trung Quốc
-
“Tuyệt chiêu” của mỹ nhân Trung Hoa khiến hoàng đế mê mệt (P.1)
-
Tiết lộ “gây sốc” về cái ch.ết của Lý Tiểu Long và 9 vết xước trên quan tài