Cổ nhân dạy: Sống ở đời chưa đủ 100 năm chớ tùy tiện phát xét người khác

( PHUNUTODAY ) - Cố nhân dạy: Thọ chưa đủ trăm năm, đừng vội phán xét bất cứ ai. Sống ở đời, mỗi người một hoàn cảnh, vội vã buông lời dèm pha, đồng nghĩa đang hủy hoại một đời người.

1. Chưa đủ tầm để nhìn rõ hai mặt của vấn đề

Chuyện xưa kể lại, có một cặp vợ chồng nọ rất yêu thương nhau. Đến ngày kia người chồng lâm bệnh nặng. Hàng xóm liên tục xì xào, lên án người vợ sao không chịu chăm sóc chồng mà suốt ngày phấn son, quần là áo lụa. Nhưng họ không biết, người chồng vì không sống được lâu nữa, nên muốn ngắm nhìn vợ mình trong dung mạo xinh đẹp nhất.

Con người có xu hướng, chỉ vừa nghe qua một câu chuyện, hay nhìn thoáng qua một sự việc đã đánh giá đó là toàn bộ sự thật. Với họ, quan điểm của mình là đúng, kinh nghiệm của mình là đủ, hoàn toàn có quyền áp đặt và phán xét người khác.

Nhưng đừng vội đánh giá ai khi bạn chưa biết họ tên là gì, hoàn cảnh của họ ra sao. Con người sống ở đời, ai cũng có nỗi khổ riêng. Người giàu có cũng có những chuyện đau đầu. Và người nghèo cũng có những niềm vui bình dị của chính họ.

2. Chưa đủ trí để đánh giá thấu đáo sự đời

Con người có xu hướng, mang suy nghĩ của bản thân áp đặt cho người khác. Họ cố chấp, bảo thủ, không chịu tiếp thu, học hỏi, phân tích các ý kiến tiến bộ khác. Thậm chí dù họ sai, vẫn tìm cách lấp liếm, đàn áp bảo vệ chân lý bản thân đến cùng.

Bạn thích ăn sầu riêng, nhưng người khác lại không chịu được mùi của nó, bạn đánh giá họ không biết hưởng thụ. Người đồng tính yêu nhau, bạn cho rằng họ bị tâm thần. Người giàu có thích mặc những bộ đồ bình dị, bạn khinh bỉ cho rằng họ bủn xỉn. Nhưng hãy nhớ rằng, thế giới rộng lớn, trí tuệ con người hạn hẹp, nếu không biết rõ, đừng vội đánh giá.

3. Chưa đủ tâm để thấu hiểu nhân thế

Có một câu chuyện thế này, có một gia đình nghèo sống ở làng quê nọ. Năm đó hạn hán, đói kém, nhà chẳng có gì ngoài cháo loãng. Đêm xuống, mẹ chồng không ngủ được, bèn trở mình thì thấy con dâu đang lúi húi trong nhà bếp ăn vụng thứ gì đó. Bà liền quở mắng sao cô bắt cả nhà kham khổ, còn mình lén lút hưởng thụ sơn hào hải vị. Bà nào biết rằng, nhà chẳng còn gì ngoài chút gạo cuối cùng. Người con dâu không nỡ ăn, dành hết cho mọi người, còn phần mình chịu ăn cám.

Con người ở đời phải trải qua hai việc: sinh và tử. Đã sinh, đã sống, ắt có nhiều điểm khác biệt. Bạn không sống cuộc đời của người khác, sao đủ hiểu để phán xét và lên án họ. Mỗi mảnh đời luôn có những điều khó nói, nỗi khổ tâm không thể giãi bày.

Nhưng, họ im lặng không có nghĩa họ đáng bị chỉ trích. Hãy tập thấu hiểu và bao dung cho người khác. Còn nếu không thể hãy im lặng, đừng dùng lời nói độc địa để cứa máu vào trái tim bất cứ ai, đồng thời ngẫm lại xem sự phán xét của mình đã đúng hay chưa.

Tác giả: Xuân Quỳnh