Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, dành thời gian cho bố mẹ?

( PHUNUTODAY ) - Với cha mẹ, của cải có nhiều đến đâu, nhà cửa có rộng lớn đến đâu thì cũng không quan trọng bằng những đứa con.

Đã bao giờ ta lãng quên cha mẹ?

Bạn có bao giờ tự hỏi đã bao lâu bạn chưa trở về nhà? Nếu như bạn không nhớ được rằng mình về nhà gần nhất là ngày nào thì bạn nên dừng tất cả những bận rộn và mối quan tâm của mình lại, dành ít phút để suy nghĩ xem có lý do nào khiến bạn không thể trở về nhà thăm cha mẹ mình? Bạn bận rộn với công việc, với gia đình riêng, với các mối quan hệ xã hội khác? Hay bạn nghĩ rằng việc về nhà không quan trọng?

Bạn có biết, với mỗi người cha, người mẹ trên thế giới này, điều quý giá nhất chính là những đứa con. Với cha mẹ, của cải có nhiều đến đâu, nhà cửa có rộng lớn đến đâu thì cũng không quan trọng bằng những đứa con. Khi con còn nhỏ, được nhìn thấy con dần dần khôn lớn, trưởng thành, ngoan ngoãn và giỏi giang ấy là hạnh phúc. Khi con lớn, con thành gia lập thất, sự nghiệp vững vàng là điều khiến cha mẹ an tâm. Cho dù con có bao nhiêu tuổi, với mẹ cha vẫn luôn luôn bé bỏng như ngày thơ ấu.

Hãy cùng đọc những câu chuyện sau đây:

Câu chuyện thứ nhất

Một người mẹ hỏi đứa con trai 5 tuổi của mình: "Nếu hai mẹ con ta đang khát nước và chỉ có 2 quả táo này, con sẽ làm gì?". Cậu bé con suy nghĩ một lát rồi ngây thơ trả lời: "Con sẽ cắn mỗi quả táo một miếng mẹ ạ!".

Bà mẹ không la mắng con nhưng thở dài một tiếng thất vọng. Cô nhẹ nhàng hỏi con: "Con có thể nói cho mẹ biết vì sao con làm điều đó?". Và cô đã bật khóc khi cậu bé ngây ngô đáp: "Con muốn thử và dành quả ngọt nhất cho mẹ".

Câu chuyện thứ hai

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, "Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 USD."

Người đàn ông mỉm cười và nói, "Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng." Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

Câu chuyện thứ 3

Có một anh chàng đại gia, mẹ anh đã già, răng đã rụng cả, thế nên anh lái xe đưa mẹ đi trồng răng. Khi vào phòng mạch nha sỹ, người ta bắt đầu giới thiệu các loại răng giả, nhưng người mẹ lại muốn loại rẻ nhất.

Nha sỹ không chịu thế, ông ấy vừa nhìn người con trai đại gia, vừa kiên nhẫn so sánh răng giả chất lượng tốt và răng giả chất lượng thấp. Thế nhưng điều khiến nha sỹ vô cùng thất vọng đó là người con trai giàu có này lại rất thơ ơ, chẳng đả động gì, chỉ lo gọi điện thoại, hút thuốc lá, hoàn toàn không quan tâm tới những gì ông nói.

Nha sỹ không thuyết phục được người mẹ nên đã đồng ý yêu cầu của bà. Lúc này người mẹ run run lấy từ trong túi áo ra một cái túi vải, mở từng lớp từng lớp ra, lấy tiền đóng tiền đặt cọc, một tuần sau chuẩn bị đến trồng răng.

Sau khi họ đi, những người ở phòng mạch bắt đầu mắng chửi người con trai giàu có kia, nói anh ta ăn mặc bóng loáng, hút thuốc đắt tiền, mà không nỡ bỏ tiền trồng một bộ răng tốt cho mẹ.

Khi họ đang chỉ trích thì không ngờ người con trai giàu có kia quay trở lại, anh nói: "Nha sỹ, phiền ông trồng cho mẹ tôi loại răng sứ tốt nhất, phí tôi sẽ trả, bao nhiêu tiền không quan trọng. Nhưng ông đừng nói sự thật với bà ấy, mẹ tôi là một người cực kỳ tiết kiệm, tôi không muốn làm bà không vui."

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Hãy trở về nhà với cha mẹ ngay khi có thể

Bởi vì cha mẹ luôn nhớ mong ta, nên bất cứ khi nào có thể, hãy về nhà. Dù bạn có ở xa đến như thế nào đi nữa, về nhà không có gì là khó khăn cả. Hãy dừng ngay những công việc không cần thiết, những mối quan hệ xã giao, những thú vui hiện đại kia lại để trở về nhà, về nơi có người yêu thương ta nhất, nơi ấy là nhà, nơi ấy có mẹ cha. Hãy trân trọng những ngày tháng mà ta còn cha mẹ, không phải là điều gì quá to tát, đôi lúc chữ hiếu chỉ là một chuyến về thăm nhà để biết cha mẹ vẫn đang khỏe mà thôi.

Tác giả: Vũ Ngọc