Đức Phật, tại sao Ngài không giúp con?
Có một phật tử nọ vào ngày Phật đản, bèn đích thân cõng lễ lên cúng Phật. Vượt qua muôn trùng hiểm trở, cuối cùng anh ta cũng đã đến được ngôi chùa. Sau khi dâng lễ, phật tử cung kính cầu xin: “Lạy Đức linh thiêng, suốt 10 trời con lên kinh ứng thí, mà chẳng xứng ý toại lòng. Xin người phù hộ con năm nay khoa bảng đề danh”.
Sau đó, phật tử thu dọn cúng lễ ra về, thì gặp một người ăn xin đói lả. Lão chìa tay ra, khẩn khoản khóc thương. Nhưng phật tử nhìn dáng vẻ rách bươm, bẩn thỉu của lão, vội xua tay rồi chạy thẳng xuống núi, đầu không ngoảnh lại.
Người ăn xin cuộn người vào tấm thảm rách, co ro ngồi bên chùa. Chợt có một con chó ghẻ lở toàn thân mụn nhọt xuất hiện, nép sát vào thân lão để sưởi ấm. Thế nhưng mụn nhọt trên thân con chó vỡ, mủ dính hết lên tấm thảm của lão ta.
Người ăn xin tức giận đạp con chó ra xa và đánh đuổi. Con chó nước mắt ròng ròng, chậm rãi rời đi. Nó chết rét bên cổng chùa. Người ăn xin có chiếc thảm che thân nên không bị chết rét, nhưng vì thiếu thức ăn nên chết đói. Nửa năm sau, phật tử nọ lên kinh ứng thí, lại trượt. Anh ta tức giận chạy lên chùa oán trách: “Đức Phật, tại sao Ngài không giúp con?”
Đức Phật hiển linh, cho gọi linh hồn người ăn xin tới. Lão hướng về phật tử, khóc rống: “Tôi chỉ xin anh một chút đồ lễ để tôi đỡ đói, anh cũng không cho. Thì Đức Phật sao lại phải giúp anh? Nhưng thưa Đức Phật, tại sao Ngài không giúp con?”
Đức Phật lại cho gọi linh hồn con chó đến. Nó nhằm người ăn mày mà sủa: “Tôi chỉ xin ông một góc thảm, mà ông cũng không cho, vậy phật tử kia sao lại phải bố thí cho ông? Đức Phật sao lại phải thương xót ông?”.
Đức Phật mỉm cười: “Các con đều có khả năng giúp người khác nhưng lại không chịu làm, vậy sao vẫn mong thần phật bảo hộ?”. Phật tử và người xin nghe xong, đều tỉnh ngộ, ứa nước mắt.
Phật độ tâm, không độ hình thức
Con người đều dành một đời dâng hương cầu phúc. Nhưng tại sao chẳng mấy ai được xứng ý toại lòng? Kẻ thất bại vẫn hoàn tay trắng. Người nghèo hèn chẳng thể có xa hoa? Mấy nghìn năm qua, trăm ngàn nén hương được thắp, nhưng người đắc phúc chỉ thưa thớt trên đầu ngón tay. Thực ra: Tâm thành ắt linh! Nguyện ước không thành là do không đủ thành kính, sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Có người tín Phật, dâng lễ mâm cao cỗ đầy, nhưng họ chỉ được cái vẻ ngoài hào nhoáng, còn nội tâm thì rỗng mục. Họ cung kính là có điều kiện, mong được phù hộ chứ không phát xuất từ thiện tâm. Đức Phật từ bi, phủ độ chúng sinh, nhìn tâm chứ không trọng vật chất, vẻ bề ngoài. Phật vạn năng, muốn cho ai thứ gì chẳng được. Chỉ là tâm ta có đủ để được nhận phúc báo hay không?
Tác giả: Xuân Quỳnh
-
Câu chuyện Phật giáo: Lỡ ăn vụng ở nhà vợ rồi chối bay chối biến, người chồng chuốc lấy báo ứng nhớ đời
-
Con người luôn thiếu sót 3 việc, khiến hung tinh soi chiếu, khổ ải muôn phần: Hãy xem bạn đã trót phạm mấy điều
-
3 việc khó nhất đời người, việc đầu tiên làm không xuể, cuộc đời sẽ rơi vào bế tắc trầm trọng
-
Khi tức giận hãy niệm 2 câu thần chú sau, đừng vội vã đưa ra quyết định kẻo hối cũng không kịp
-
Câu chuyện Phật giáo: Ngược đời - cái nghèo cũng có thể đem bán được, thậm chí còn giàu nứt đố đổ vách