Tôi và Trường kết hôn khi tôi vừa tròn 19 tuổi. Anh ở cách nhà tôi hơn chục cây. Trường lao động tự do, còn tôi khi ấy đang làm công nhân trong một xưởng may gần nhà.
Cưới nhau một năm thì tôi sinh con, con trai đầu lòng xin xắn và bụ bẫm.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, đến khi con tôi 3 tuổi thì công việc làm ăn của Trường không được tốt, anh chẳng đi làm nữa mà ở nhà trông con. Đồng lương công nhân ít ỏi hơn 4 triệu của tôi không đủ chi phí cho cả gia đình. Cuối cùng, tôi quyết định về Hà Nội làm trong khu công nghiệp. Chồng tôi cũng đồng ý, anh bảo cố mấy tháng, sau đó anh tìm được công việc khác tốt hơn thì tôi lại về gần.
Tôi đi làm ở công ty mới, thu nhập tăng gấp đôi, trừ tiền ăn uống, nhà ở, cũng gửi về cho chồng được một nửa. Vợ chồng xa nhau cũng rất nhớ, nhưng hai đứa luôn động viên nhau cố gắng.
Cứ khoảng 3 tháng tôi về một lần, xa anh, biết anh nhớ vợ, tôi cũng thương xót lắm, nhưng mưu sinh thì phải thế, biết làm sao được.
Được gần 1 năm, tôi nghe phong thanh chồng có bồ. Người phụ nữ đó làm ở quán gội đầu trong xóm. Nghe đâu cô ta là gái miền Tây, lưu lạc tận ra ngoài này làm ăn. Mới đầu tôi không tin, nhất mực bảo vệ chồng, nhưng đến khi chị họ tôi điện xuống, bảo mày không về ngay là mất chồng bây giờ. Lúc này tôi mới tá hỏa xin nghỉ phép, bắt xe về quê.
Tôi không về nhà ngay mà về nhà chị. Chị họ bàn với tôi kế rình chồng.
Hôm đấy gần trưa, là giờ con tôi đã đi lớp. Tôi và chị họ phóng xe về nhà. Cổng nhà không khóa, chứng tỏ chồng tôi không đi đâu.
Vào nhà phóng khách chẳng có ai, hai chị em lên phòng ngủ, chưa kịp gõ cửa thì tôi nghe những âm thanh rên rỉ từ trong đó phát ra. Thú thực, nếu không có chị ở đấy, tôi chắc không biết làm thế nào.
Ảnh minh họa |
Chị họ đẩy cửa vào, trên chiếc giường của vợ chồng tôi là cảnh chồng và người phụ nữ không một mảnh vải che thân.
Tôi ngã gục xuống vì quá sốc. Hai con người kia thì cuống quýt mặc quần áo, nét mặt thoảng thốt không thành lời.
Mất vài phút sững sờ, tôi như phát điên, tôi lao vào tát cho cô ả một cái như trời giáng. Trường ôm cô ta để ngăn cản tôi khiến tôi chết sững, chân tay buông thõng đến rụng rời...
Hôm ấy tôi gọi cả nội ngoại đến, bố mẹ hai bên hỏi vợ chồng tôi định thế nào. Tôi chỉ biết khóc, còn chồng nói, anh không còn yêu tôi nữa, tốt nhất là giải thoát cho nhau.
Sau đó không bao lâu, vợ chồng tôi ly dị, anh theo nhân tình vào miền Tây sinh sống. Kể từ đó cũng bặt vô âm tín.
Tôi nghỉ việc dưới Hà Nội, về nhà làm gần để tiện nuôi con. Thằng bé vô tư đâu có biết chuyện gì, lúc nào cũng hỏi bố đâu. Mỗi lần nghe con hỏi tôi lại xót xa rơi nước mắt.
Nhiều khi nghĩ thấy đau lòng, nhất là mỗi đêm dỗ con ngủ xong, thế nào tôi cũng khóc trộm. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, đổ vỡ nhanh quá khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
Liệu có phải do tôi đi xa quá, chồng thiếu thốn tình cảm nên mới gây nên cơ sự này không. Càng nghĩ càng bế tắc, tôi không biết nên làm gì để thoát khỏi tâm trạng rối bời này nữa.
>Ngã khụy khi nhân tình của chồng "vác bụng bầu" đến đòi nhận cha (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi thương hai cô con gái vô cùng… |
>Cay đắng phát hiện chồng có bồ khi tôi mang bầu 7 tháng (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, tôi nên dứt khoát chia tay với chồng hay nghe lời mẹ chờ anh thay đổi đây? |
>Không biết làm sao khi vợ cũ cho con vào nhà nghỉ cùng nhân tình (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi không biết vợ tác động gì với con, nhưng con bé dạo này cứ xa lánh bố khiến tôi rất buồn. |
>Trót nấu nồi cơm nhão, chồng bắt hai mẹ con tôi ăn bằng hết (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Làm vợ anh mười mấy năm, tôi chưa một ngày nào được sống yên ấm vì tính gia trưởng, có phần cay nghiệt của anh. |
>Mẹ chồng lên trông cháu, tôi thấy mình như đang chăm "2 con mọn" (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Người ta nói, người già và trẻ con chẳng khác gì nhau, tôi thấy thật sự không sai. Bởi lẽ, tôi đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười như thế. |
>Đau lòng khi chồng lười yêu vợ,chỉ thích xem phim nóng "một mình" (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Chồng tôi mới ngoài 30, nhưng "chuyện ấy" của anh bập bõm, mỏi mệt, tôi cảm giác chỉ là nghĩa vụ mà thôi. |
Tác giả: Phạm Thị Thảo