Khi mẹ con tôi "thập tử nhất sinh" trên bàn mổ, chồng vẫn đi nhà nghỉ với bồ

( PHUNUTODAY ) - Tôi nghĩ mà đau đớn, tuyệt vọng lắm, cứ nghĩ đến giờ phút tôi và con mạng sống treo trên sợi tóc mà anh nỡ lòng làm như thế…

 Tôi và anh kết hôn mới gần 2 năm, tôi vừa sinh con 1 tháng, như nhiều cặp vợ chồng khác, đây phải là quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào nhất, nhưng đối với tôi lại giống cơn ác mộng.

Chồng tôi có tính trăng hoa, ngay từ khi yêu anh tôi đã biết điều này, nhưng vì quá yêu, lại tin những lời hứa hẹn của anh nên tôi nhắm mắt tin tưởng và chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Thời gian đầu mới làm vợ anh, tôi cũng đôi lần bắt được tin nhắn qua lại của anh với người phụ nữ khác, điều đó khiến tôi đau khổ vô cùng. Nhưng sau đó khi biết tin tôi có bầu, tôi thấy rõ sự thay đổi của anh, anh chiều chuộng tôi hơn, hằng ngày cứ đi làm về là về ngay giúp tôi làm việc nhà, cảm giác chồng quấn quýt tôi nhiều hơn hẳn.

Niềm hạnh phúc có con khiến tôi không còn biết gì đến mọi việc khác nữa, đặc biệt thấy chồng yêu thương tôi hơn hẳn, tôi càng yêu và tin anh, không đề phòng thêm nữa.

Cho đến ngày tôi trở dạ, hôm ấy tầm chiều muộn, tôi đau bụng nên mẹ chồng gọi xe đưa vào viện, chị chồng thì sắp xếp quần áo, đồ đạc linh tinh, gọi điện mãi cho chồng không được.

Đến tối muộn, khó sinh nên tôi buộc phải mổ, mọi người gọi cho chồng tôi toàn tắt mắy. Con tôi sinh ra bị ngạt, mãi không chịu khóc nên người ngợm tím tái cả vào. Khi mọi người gần như bỏ cuộc thì thằng bé bất ngờ cất tiếng khóc, khoảng khắc ấy trái tim tôi như vỡ vụn. Nhìn quanh không thấy chồng đâu, tôi xót xa vô cùng.

Mãi sáng hôm sau mới thấy chồng tất tả vào viện, anh nói điện thoại hết pin, đi công tác gấp không kịp về, sáng nay mới nhận được tin. Tôi nghĩ anh nói thật nên không trách nữa.

Gần 1 tuần đưa con về nhà, tôi phát hiện ra tin nhắn trong điện thoại anh, đúng  vào hôm tôi sinh, là của một người phụ nữ. Khỏi cần nói thêm, tôi cũng hiểu đêm hôm tôi mổ anh chẳng bận rộn công tác gì mà là đi nhà nghỉ với cô ta nên tắt máy.

Chắc không nói, ai cũng hiểu được tâm trạng của tôi khi ấy, tôi đau đớn, suy sụp vô cùng.

Tôi xin về nhà ngoại, mặc cho mẹ chồng bực bội vì nghĩ tôi coi thường bà. Thú thực, tôi biết làm thế là quá đáng, nhưng tôi không biết phải nói sao với mẹ. Chồng tôi biết mình bị lộ, anh vừa băn khoăn muốn giữ tôi, vừa muốn để tôi đi vì xấu hổ.

Từ hôm ấy đến nay, chồng tôi sang thăm con suốt nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi căm hận không chịu nổi. Cứ thế này chắc tôi phát điên mất, tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Thạch Thảo