25 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Độ tuổi này cũng không còn sớm nữa, nhất là khi tôi và anh yêu nhau cũng hơn 1 năm, đủ yêu, đủ hiểu. Đấy là tôi nghĩ thế, tận sau này khi đã sống chung, tôi mới biết mình nhầm.
Thời gian yêu đương, vì chúng tôi làm việc cách nhau gần 20 cây, công việc lại bận rộn nên cũng không gặp nhau thường xuyên lắm. Buổi tối về mới gọi điện, nhắn tin. Thấy anh quan tâm chu đáo, lại nói tôi thiệt thòi khi yêu anh, tôi nghĩ có lẽ anh áy náy nhiều nên càng yêu anh hơn.
Cưới nhau về tôi mới biết, thực ra công việc anh không bận rộn gì cả. 5h chiều tan làm, anh đi chơi thể thao, nhậu nhẹt đến gấn 7h mới về. Vậy mà ngày trước anh bảo hết giờ anh còn làm thêm này nọ. Hóa ra chỉ là cái cớ để không phải thường xuyên gặp tôi.
Rồi tôi phát hiện chồng rất đào hoa. Không dưới 3 lần tôi bắt được tin nhắn anh nói chuyện không đúng mực với người phụ nữ khác. Tôi buồn, anh lại xin lỗi rồi hứa hẹn nọ kia. Tôi cắn răng bỏ qua cho anh nhiều lần, hình như thế nên anh không coi trọng tôi nữa.
Rồi khi tôi có bầu, sinh con, anh ngang nhiên đi lại với một ả đàn bà, nghe đâu là gái làng chơi hết thời làm trong quán hát ngoài phố. Tôi đau đớn, suy sụp vô cùng.
Bản thân tôi trước giờ sống rất chu đáo, có trước có sau, vậy mà anh nỡ đối với tôi ác như vậy.
Cách đây gần 1 tháng, vợ chồng tôi cãi nhau một trận rất to. Anh lớn tiếng nói với tôi, rằng tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, anh chán ngấy cái vẻ hiền thục, ngu ngơ của tôi lắm rồi.
Tôi sững sờ khi nghe những lời anh nói... Hóa ra trước giờ anh luôn có suy nghĩ tồi tệ, trong lòng cảm giác vụn vỡ vô cùng... Tôi phải làm sao đây?