Lái ô tô đón mẹ vợ ốm ở viện về, con rể khiến cả nhà vợ ch.ết điếng vì vô tư đòi tiền xe

( PHUNUTODAY ) - Cái nhà vợ chồng anh rể tôi ở bây giờ cũng là của bố mẹ tôi cho, chiếc xe vợ chồng anh rể đi cũng phần lớn tiền nhà ngoại thế mà.

Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 mụn con gái. Chị cả tôi lấy chồng trên thành phố, còn tôi mới đi làm được 1 năm. Bố mẹ tôi làm công chức nhà nước, trước có tiền, mẹ đều bàn với bố mua đất. Dù không có con trai nhưng bố mẹ nghĩ sau này có thể dùng đến.

Khi chúng tôi lên thành phố học, bố mẹ tôi sợ chúng tôi khổ sở với cảnh thuê nhà nên bàn nhau bán bớt đất để mua một căn chung cư cho chúng tôi. Chị tôi có người yêu, 1 năm khi yêu anh rể tương lai tới nhà tôi ở luôn. Anh đi làm rồi nhưng hiếm khi mời chị em tôi một bữa ăn hàng.

Những khoản chi phí sinh hoạt như điện, nước thì lại càng không. Tôi ái ngại không nói trực tiếp nhưng cũng ý nhị với chị gái. Lúc đó chị chỉ xuề xòa nói không muốn dây dưa tiền nong với anh. Rồi hai người cưới nhau, anh chị muốn ra ở giêng, lại là bố mẹ tôi tất bật lo tiền mua nhà cho anh chị. Lần này không phải chung cư nữa mà là một căn nhà đàng hoàng.

Anh chị ở không hết mà còn cho thuê để kiếm chác thêm. Chả thế mà mấy năm anh chị đã mua được ô tô. Nhưng phần lớn tiền cũng là bố mẹ tôi. Nhiều khi thấy bố mẹ chiều anh rể đến phát hờn. Nhưng mẹ tôi nói, chăm lo con cái là bổn phận bố mẹ.

Hơn nữa, rể là người nhà, con dâu là khách, không đối xử tốt thì sợ chị gái tôi khổ. Nhưng anh rể tôi cũng chẳng biết điều, cứ được đà lấn tới, lễ tết cũng chỉ vài ba hộp bánh, anh chị cuối tuần đều được nghỉ cũng ít về thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi mà có muốn lên chơi thì đều viện lý do bận rộn. Đỉnh điểm là sự vụ này.

Bữa đó mẹ tôi lên chơi thăm các con thì bất ngờ bị đau ruột thừa. Chúng tôi tức tốc đưa mẹ đi viện. Hôm xuất viện, anh rể hồ hởi lấy xe đến chở mẹ về. Mẹ lên không ở nhà anh rể mà ở với tôi. Vừa tới cổng chung cư, như người ta thì sẽ đánh ô tô gửi rồi đưa mẹ vợ lên nhà đàng hoàng.

Đằng này anh rể tôi đỗ ở cổng, quay ra nói với tôi "cho anh xin ít tiền xăng xe, anh vội đi làm nên em chăm sóc mẹ nhé". Nghe xong tôi còn tưởng tôi nhầm. Nhưng thấy mặt anh rể rất nghiêm túc chờ đợi nên tôi đành lấy ví đưa tiền cho anh.

Thực tình sau vụ đó, mẹ tôi cũng đã có suy nghĩ rất ái ngại. Tôi cũng nói với chị gái nhưng có vẻ chị tôi chỉ biết bênh chồng. Cái gì cũng chồng là nhất, là đúng. Tôi tức giận mà cãi lời chị ngay trước mặt mẹ. Liệu có phải do tôi khó tính quá không nên nghĩ sai về anh rể mình.

Nhưng quả thực, trần đời tôi chưa thấy ai ki bo mà biết cách "đào mỏ" như ông anh rể nhà mình. Chị gái tôi cũng vì thái độ của tôi mà chiến tranh lạnh với tôi, còn giận lây sang cả bố mẹ. Mẹ thì bệnh mới khỏi mà chị ấy cũng không hỏi thăm được câu nào. Bố mẹ tôi thì cứ xuề xòa cho qua. Chẳng biết phải làm sao nữa. 

Tác giả: Nguyễn Thị Hương