Yêu nhau 3 năm đã nhiều lần người yêu muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ nhưng tôi vẫn tần ngần vì nhiều lý do. Lần này dưới sự thúc giục của người yêu tôi cũng xuôi lòng và theo anh về nhà
Tôi kém xa người yêu về ngoại hình, cách ăn mặc và ngay cả công việc cũng không bằng. Nhưng anh vẫn hết lòng với tôi.
Anh giận khi liên tiếp bị tôi từ chối dù anh đã cố gắng tính chuyện tương lai nghiêm túc. Lần đó vì người yêu o ép quá, tôi quyết định đồng ý về nhà anh với ý nghĩ “cứ về đã, nếu bố mẹ anh phản đối thì tính sau”.
Vốn là đứa con gái không chịu được áp lực tinh thần nên tôi sẽ khó khăn để vượt qua nếu bị mẹ anh cấm cản. Tôi cũng nghe nói mẹ anh là người khá kĩ tính, cầu toàn nên càng thêm phần âu lo.
Trước khi về ra mắt tôi đã phải nhờ bạn bè tư vấn trang phục, ăn mặc, trang điểm như thế nào cho hợp ý người lớn. Tất cả những gì tôi chuẩn bị, anh đều rõ. Anh cũng biết nỗ lực của tôi và luôn động viên tinh thần của bạn gái để cho tôi có được sự tự tin.
Đúng như tôi nghĩ, vừa về đến nhà người yêu, tôi đã thấy mẹ anh gằn hắt bố chồng trong nhà bằng những lời lẽ đay nghiến. Vừa thấy tôi, bà vội vồn vã, đon đả chào hỏi rồi bảo tôi vào trong nhà. Ánh mắt của mẹ anh, giọng nói ấy, nụ cười ấy khiến tôi hơi gai người. Chỉ nhìn thôi đã toát lên sự ghê gớm rồi.
Mẹ anh hỏi tôi như tra khảo, từ quê quán đến công việc, bố mẹ tôi làm gì. Khi biết được gia đình tôi cũng khá khó khăn, bà có vẻ im lặng rồi nói sang chuyện khác. Bữa ăn ấy với tôi thật sự áp lực, chỉ muốn nhanh chóng về thành phố cho dễ thở. Sự ăn chơi, sành điệu của bác càng khiến tôi nhận ra, tôi chắc chắn không phải là gu con dâu của gia đình này.
Anh nói với tôi “Tối nay ngủ lại đây nhé, em sẽ ngủ với mẹ, anh ngủ ở phòng anh” làm tôi hết hồn. Ở lại ăn cơm thôi đã khiến tôi ngột thở lại còn ngủ chung giường với mẹ anh thì tôi làm sao mà chịu được. Lúc đó máu tức của tôi nóng lên tận cổ rồi nhưng vì ở nhà anh nên phải kìm chế. Tôi chỉ muốn quát thật to vào mặt anh: “Anh không thấy em phải khổ sở thế nào à?” nhưng lại kịp kìm lại.
Cuộc chiến tinh thần diễn ra vô cùng căng thẳng tối hôm đó. Nghĩ tới cảnh nằm cạnh người phụ nữ khó tính như mẹ anh, tôi bắt đầu hốt hoảng. Có lẽ sẽ phải nín thở mất, nhỡ mà có tật xấu gì phô ra thì phải làm sao?
Thế mà thật không ngờ, tối đó bà chính là người chủ động tâm sự với tôi về chuyện của anh, tuổi thơ của anh đầy hào hứng. Cách nói chuyện của mẹ anh khiến tôi bị cuốn hút và cũng tự nhiên hơn rất nhiều so với buổi chiều. Mẹ anh có hỏi han về tôi, cũng có nói qua nói lại chuyện tình yêu của hai đứa.
Khi tôi nằm gần lại phía bà, bất ngờ bà hét lên “ơ hay, cháu có nốt ruồi son ở ngực à, to thế? Thế thì…”
Sau câu nói thất thanh ấy, tôi tò mò nhưng mẹ anh im lặng còn tủm tỉm cười. Và ngay sáng hôm sau bà gọi tôi và anh vào nói chuyện cưới xin. Mẹ an nói chúng tôi hợp mệnh nên phải cưới gấp để cho bà bế cháu nội vì bà mong ngóng lắm rồi. Tôi không nghĩ chuyện lại đơn giản như vậy vì so với tiêu chí chọn dâu của mẹ anh, tôi biết mình còn kém xa, còn với mãi không tới. Tôi đang nghĩ phải dùng thời gian để thuyết phục, nào ngờ…
Vui cũng vui nhưng bất ngờ và ngạc nhiên nhiều hơn tất cả. Tôi sợ mẹ anh lại có kế hoạch gì. Hôm sau tôi bắt người yêu phải hỏi rõ ràng mọi chuyện thì biết được, nguyên nhân khiến mẹ nhất định chấp nhận đám cưới này và bắt cưới sớm là vì… nốt ruồi son của tôi.
Mẹ anh mê tín và cho rằng đó là nốt ruồi vượng phu, ích tử. Người con gái có nốt ruồi son trên ngực sẽ giàu có, mang lại phúc lộc cho chồng, khiến nhà chồng suôn sẻ suốt đời…. Không hiểu bà đi xem ở đâu biết được chuyện đó và nhất định tin đó là thật. Sau đêm hôm ngủ cùng tôi, mẹ anh không thay đổi ý định, còn liên tục gọi điện thúc giục tôi chuyện cưới xin.
Khi biết ngọn ngành mọi chuyện tôi cũng khá bất ngờ. Nửa vui mừng, nửa lo lắng. Vui mừng vì tình yêu của chúng tôi có kết quả tốt, nhưng lo lắng vì mẹ chồng tôi mê tín quá. Tôi lo tương lai không biết hạnh phúc gia đình có bị ảnh hưởng vì sự mê tín của mẹ chồng tôi không.
Thôi thì mọi chuyện tùy duyên vậy...
Tác giả: Đỗ Vân Anh