Mải mê bên nhân tình, tôi đã bỏ qua hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ và nỗi ân hận cùng cực

( PHUNUTODAY ) - Đêm hôm đó, chuông điện thoại réo rắt liên hồi, tôi thấy phiền quá nên tắt chuông, vứt điện thoại vào ngăn kéo.

Tôi và vợ quen nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Tuy rằng cô ấy không phải là người đầu tiên tôi yêu nhưng khi đến với em, tôi cũng rất mực chân thành, đối với cô ấy một lòng một dạ. Em là người hiền lành, đảm đang, ăn nói khéo léo nên cũng được lòng bố mẹ tôi lắm.

Chúng tôi cưới nhau về mới gần gũi, trước đó hoàn toàn chưa bao giờ vượt quá giới hạn vì bản thân cô ấy không muốn nên tôi cũng tôn trọng.

Cuộc sống vợ chồng son mới đầu hạnh phúc vô cùng, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hơn 1 năm vợ tôi vẫn chưa có bầu. Bố mẹ tôi cũng bắt đầu sốt ruột vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Vợ chồng tôi đi khám, cô ấy vị buồng trứng đa nang khó co con, nên phải điều trị tích cực.

Bố mẹ tôi biết chuyện cũng buồn, mẹ tôi không nói gì nhưng thấy bà thỉnh thoảng thở dài, tôi cũng có phần mệt mỏi.

Vợ chồng tôi chạy chữa đông tây y đủ cả, nhưng gần một năm vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Nhiều người bắt đầu xì xèo nói vợ tôi là "cây độc không trái". Cứ như thế, thời gian trôi qua tôi bắt đầu thấy chán nản, mỏi mệt, tôi ít khi về nhà, tôi muốn trốn trách vợ, không muối đối mặt với vấn đề xảy ra giữa chúng tôi.

Vợ tôi cũng càng ngày thay đổi, tôi hiểu là vì vấn đề tâm lý do chuyện con cái, nhưng càng ngày cô ấy càng hay cáu giận, ghen tuông vô lối, chính vì lẽ đó mà vợ chồng tôi ngày càng xa nhau hơn.

Rồi tôi có bồ, tất nhiêu tôi không yêu đương gì, chỉ là thấy muốn tìm thứ gì đó để quên đi những chuyện không vui mà thôi.

Ngày hôm đó, tôi uống say, trong lòng cảm thấy có chút hứng thú nên đã đến tìm cô nhân tình. Trời mưa và rất lạnh. Gần 11 giờ đêm, tôi thấy vợ gọi, vì chán nản nên tôi không nghe, cô ấy cứ gọi mãi, cuối cùng tôi tắt chuông và ném vào ngăn kéo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chợt nhớ ra nên lấy điện thoại xem. Giật mình mấy chục cuộc cả của bố mẹ tôi, quá hoảng hốt tôi gọi lại. Mẹ tôi gầm lên: "Mày có về ngày không, vợ mày động thai đang cấp cứu". Tôi nghe mà hoảng hốt, lao đi như thằng điên.

Tôi lao vào viện, mọi người đã tập trung ở đó hết. Tôi hỏi mẹ, bà bảo còn chưa rõ tình hình, vợ không biết mình có thai, cô ấy không may bị ngã trong nhà tắm.

Tôi hoảng loạn và khóc như thằng điên. Bác sĩ bước ra nói rất may cái thai không sao nhưng vợ sẽ phải nghỉ ngơi nhiều.

Hôm đó cả nhà tôi vui mừng kinh khủng, mừng vì vợ không sao, mừng vì cô ấy có thai. Chỉ có tôi là hối hận, giày vò. Đêm hôm qua chắc cô ấy đã tuyệt vọng vô cùng. Tôi đúng là một thằng vô cùng tồi tệ. Cứ nghĩ đến những chuyện mình đã gây ra, đã đối xử với vợ là tôi lại không ngừng xỉ vả mình. Thật may là ông trời còn thương, nếu không chắc tôi sẽ mất cả đời này để trả giá và ăn năn...

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất