Tôi là cô gái có nhan sắc, tôi tự nhận thức được điều này từ khi còn rất sớm. Ngay từ khi còn học cấp 3 tôi đã có nhiều người theo đuổi. Tôi không có tư tưởng yêu sớm, bởi tôi là người giàu tham vọng, tôi vốn không hứng thú với kiểu yêu linh tinh rồi chia tay.
Vào đại học, tôi cũng có nhiều người theo đuổi, cũng có trải qua một số mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi xác định tư tưởng học xong sẽ ở lại Hà Nội làm việc, vì ngành kinh tế của tôi ở quê cũng chẳng biết làm gì.
Tôi nhận lời yêu đương với một người đàn ông đã có vợ, vì anh ta hứa hẹn sẽ xin cho tôi vào một công ty lớn, nhưng cuối cùng chưa đi đến đâu thì vợ anh ta phát hiện, làm ầm ầm lên. Tôi cắt đứt với anh ta, xin vào một công ty nhỏ nhưng lương 5 triệu, lại quá vất vả khiến tôi chán nản kinh khủng. Tôi thật sự không phải một đứa không có khả năng, nhưng chẳng gặp thời.
Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười khi tôi đỗ phỏng vấn vào một công ty xây dựng lớn. Công việc mới nên chưa có gì, nhưng nhìn những người có chức có quyền, lương thưởng cao tôi ham lắm, nếu cứ mãi là nhân viên quèn thì tôi cũng không có ngày ngóc đầu lên được.
Tôi lên kế hoạch tiếp cận trưởng phòng của mình. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì anh thẳng thừng từ chối. Tôi nhớ lần đó, khi đi tiếp khách về, trong phòng chỉ còn mình tôi và sếp. Khi tôi cố tình lả lơi, sếp nói với tôi rằng mong tôi tự trọng. Sau lần đó, vì xấu hổ nên tôi tự xin nghỉ việc.
Thế rồi tôi xin vào công ty khác, công việc cũng tạm ổn nên xác định gắn bó lâu dài. Cũng tại đây tôi quen Vinh, anh hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, chín chắn. Mọi người cứ trêu đùa gán ghét tôi với anh, lâu dần thành yêu thật.
Nhà Vinh ở Hà Nội, anh cũng có vẻ rất tốt, chân thành nên tôi muốn "trói chân". Biết Vinh thích mẫu phụ nữ hiền lành, trong sáng nên tôi luôn tự xây dựng hình ảnh cho mình như thế, đằng đẵng gần 3 năm trời, Vinh nói muốn đưa tôi về ra mắt để tính chuyện cưới xin. Tôi như mở cờ trong bụng.
Hôm về nhà anh, tôi chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Thế nhưng giây phút nhìn thấy bố anh, tôi như hóa đá. Bởi ông chính là vị trưởng phòng năm nào tôi từng có ý định tiếp cận. Ông cũng rất bất ngờ khi thấy tôi. Suốt ngày hôm đó, tâm trạng tôi hỗn loạn, hoang mang cực độ.
Lúc anh ra lấy xe đưa tôi về. Bố anh đi sau nói nhỏ, không muốn nhìn thấy tôi thêm lần nào nữa, nếu tôi biết điều, chuyện năm xưa ông sẽ không nói ra.
Tôi chán nản và hoang mang quá, nói chia tay anh, anh cứ bắt tôi giải thích mà tôi không biết phải làm sao. Thật không ngờ có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này...