Lão Tử khuyên người ta phải biết tu thân dưỡng tính, sống thuận theo tự nhiên, chất phác, không tranh giành… Tu dưỡng thân tâm, buông bỏ dục vọng, theo Lão Tử chính là cách để đạt đến cảnh giới cao trong Đạo.
Muốn trường sinh bất lão, khỏe mạnh an vui thì phải biết “vô vi”. Vô vi không phải là phó mặc, không hành động mà là thuận theo Đạo, theo tự nhiên. Lão Tử dạy người ta phải biết trừ bỏ “Lục hại” (6 điều hại) dưới đây:
1. Không màng danh lợi
Danh lợi là sợi dây buộc mình. Tiền tài khiến người ta mờ mắt, danh vọng khiến người ta bị mê hoặc. Phàm xưa nay, người tham lợi thì chết vì đồng tiền.
Người háo danh thì chết vì danh tiếng. Lão Tử cho rằng, ăn bất quá chỉ cầu ăn no, ở bất quá chỉ cầu được an. Vinh nhục ở cõi hồng trần này đều bất quá chỉ là tham dục của tâm con người.
Người có tâm biết đủ thì sẽ không truy cầu những gì quá phận, cầu những thứ không thuộc về mình, vì vậy họ không tự tìm đến phiền não.
2. Đoạn tuyệt thanh sắc
Lời ca, tiếng hát, nhan sắc mỹ nữ chính là thanh và sắc. Thanh sắc khiến người ta suy yếu nhuệ khí, cạn kiệt sức lực.
Chìm đắm vào tửu sắc, dục vọng thì dù là anh hùng cái thế, chí tại bốn phương cũng trở thành kẻ hèn đụt, yếu đuối.
Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết: “Ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng”.
Câu này ý nói, ngũ sắc làm người ta mù mắt, ngũ âm làm người ta điếc tai, ngũ vị làm người ta tê miệng lưỡi. Nói cách khác, khi mà quá độ say mê một điều gì đó không chỉ riêng âm nhạc, thanh sắc hay ẩm thực, thì người ta sẽ mất đi lý trí và cả sự thanh tỉnh của mình.
Cổ nhân cũng giảng rằng: “Túng tình thanh sắc họa quốc hại kỷ”, ý nói mặc sức phóng túng thanh sắc thì họa quốc hại thân. Bởi vậy, điều bậc thánh nhân hướng đến chính là “thanh tâm quả dục” giảm ham muốn, giữ tâm thanh tịnh.
3. Coi nhẹ tài vật
Lão Tử giảng: “Nan đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương” tức là của cải hiếm có khó tìm, khiến con người tranh giành mà gặp tai họa. Con người tạo ra tiền bạc nhưng sớm đã bị tiền bạc thao túng.
Người ta khoác lên đồng tiền bao nhiêu vẻ mĩ miều, có người còn nói hồ đồ rằng: “Tiền là Tiên, là Phật“. Thực ra bản chất của đồng tiền là lạnh lùng, vô tình, có thể làm băng hoại đạo đức nếu sử dụng sai mục đích, phương thức.
4. Gạt bỏ ích kỷ, tư lợi cá nhân
Người ta đã quen với việc sống cho mình, sống hết mình, chẳng màng đến người xung quanh.
Thực ra con người chỉ là một sinh mệnh trong quần thể nhân loại đông đúc, rộng hơn nữa là trong cả vũ trụ bao la.
Nếu luôn chỉ ích kỷ nghĩ đến mình, trục lợi cho bản thân thì sẽ sớm phải chịu cảnh tai ương.
5. Không nói lời xu nịnh, a dua giả dối
Người nói lời giả dối chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè chân thực.
Mà người không có nhiều bạn bè chân thực thì tâm hồn cằn cỗi, sống trong vô minh, không kết giao nên cũng không thể đề cao cảnh giới tinh thần.
Họ còn có thể tạo nghiệp báo cho chính mình từ những lời xu nịnh, a dua, ly tán lòng người ấy.
6. Không ghen tức, đố kị
Tâm đố kị là một liều thuốc độc, hại người và hại chính mình. Sở dĩ người ta đố kị là bởi trong lòng còn giữ ác niệm, tranh đấu. Loại bỏ sự đố kị, khoan dung với người khác chính là tự giải thoát chính mình.
Tác giả: Dương Ngọc
-
Khi sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng
-
5 kiểu người “không làm gì” vẫn thuận lợi và sung sướng
-
Có 3 việc “đại ngu” mà người khôn không làm, nhưng người dại lại đa phần làm
-
Đàn ông mẫu mực, biết lo cho gia đình không bao giờ động đến 4 điều này, nhất là điều đầu tiên
-
Vạn sự tùy duyên, duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy, không cần cưỡng cầu