Người khôn ngoan có 3 chuyện không quản, người dại lại thích ôm vào

( PHUNUTODAY ) - Những người hay quản những chuyện này sẽ thường rơi vào mệt mỏi oán hận, trong khi người khôn ngoan biết tách mình, đứng ngoài những chuyện ấy.

Những chuyện mà bạn không nên quản là những chuyện gì? Người xưa dạy có 3 chuyện này chớ nên quản:

Quản chuyện bao đồng

Chuyện bao đồng tức chuyện của thiên hạ không phải của mình. Không quản chuyện bao đồng tức là không lo không can dự chuyện thiên hạ (ngoài những chuyện buộc phải quản không thể bàng quan gây tổn hại xã hội). 

Chúng ta ai cũng cần tự lo cuộc sống của mình trước, người thân cận với mình trước. Đừng quản chuyện hàng xóm nếu điều đó không ảnh hưởng tới xã hội, tới bản thân gia đình mình. Đừng quản chuyện của người khác, những chuyện linh tinh vặt vãnh trong thiên hạ.

Đừng lo chuyện bao đồng

Khi người cần giúp ta còn phải xem có giúp được không mới nhận lời, chứ không phải người chưa cần đã xồng xộc vào. Khi người chưa cần đừng vội đưa lời khuyên thiết kế ý tưởng, can ngăn. Người  hỏi ý kiến ta còn phải suy nghĩ kỹ mới dám khuyên. Chuyện đời sống cá nhân của người khác đừng tò mò xen vào, đừng hóng hớt chuyện thiên hạ.

Lo chuyện bao đồng vừa mất công mất sức vừa khiến người thân mệt mỏi thấy bạn giảm giá trị, đôi khi làm ơn còn mắc oán, và đôi khi chính bạn bị mắng.

Ngay cả với người thân, chúng ta cũng cần cho nhau khoảng trời riêng, cho nhau tự quyết tự lo đừng quản chuyện của họ. Đó không phải lạnh lùng mà là biết chừng mực để cho nhau được tự do và để cho mình được lùi lại quan sát, khi nào họ cần sẽ ra sức giúp, còn không hãy để họ được sống và suy nghĩ độc lập. Việc nhân danh người thân, người yêu quý để quản cũng chính là thiếu tôn trọng người khác. 

Quản chuyện tình cảm

Quản chuyện tình cảm tức là cố làm mai làm mối gán ghép tình cảm của họ. Cố tác động để họ tới với nhau hoặc để thúc giục họ ly hôn. Không làm người đưa thư truyền tin tình cảm giữa các cặp đôi, không bảo lãnh đảm bảo cho người nào. Không nên tham dự vào chuyện tình của họ theo hướng khuyên nhủ.

Ngay khi họ đòi hỏi mình đưa lời khuyên hãy bình tĩnh. Tốt nhất là lắng nghe để họ được giải tỏa tâm sự. Còn chuyện người ta đến với nhau hay chia tay nhau là do chính họ phải quyết định. Nhân sinh là thế hợp tan chia ly phải do chính người trong cuộc tự quyết.

Chuyện tình cảm của người ta không thể quản

Đừng để khi họ vui vẻ họ cám ơn mình, khi họ đau khổ chia ly họ tìm mình để than vãn ngày đêm hoặc khóc lóc trách lỗi vì mình không cảnh báo hay vì mình không khuyên nhủ.

Quản chuyện tình cảm của thiên hạ sẽ khiến bản mình mệt mỏi theo họ. Ngay cả những cặp vợ chồng được xem là hạnh phúc thì trong đời cũng đôi ba lần cãi vã, lúc đó họ cũng lại tìm mình. Đôi khi vì chuyện của người khác mà ta phiền lụy theo.

Quản chuyện nhà người

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nên đừng dại quản chuyện nhà khác. Hơn nữa ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thế nên người ngoài thật khó quản, khó phân định đúng sai. Mà chuyện nhà thì không chỉ nói đúng sai mà còn nói bằng cái tình và dự theo việc mỗi cá nhân cần gì muốn gì, giữ gì bỏ gì, chịu đựng đến đâu.

Nên chuyện gia đình mỗi người không thể giải quyết giống nhau. Ai biết thương yêu giữ gìn thì phúc người đó hưởng. Ngay cả gia đình của con cái mình cũng không quản nổi nói chi chuyện gia đình hàng xóm. Bởi thế đừng can thiệp vào gia đình nhà khác, đừng làm người phân xử những chuyện trong gia đình nhà khác. Quan tòa chỉ phân xử khi vợ chồng ly hôn, khi gia đình có những vấn đề vi phạm đạo đức pháp luật chung, còn những chuyện vặt vãnh trong các gia đình thì tự mỗi gia đình phải giải quyết, tùy theo hoàn cảnh vị trí, tư duy khả năng của các thành viên. 

Phàm là những chuyện trên có muốn quản cũng khó quản, nên càng muốn quản ta càng mệt và có khi càng làm chuyện của người phiền phức hơn. Bởi thế người khôn ngoan là người biết rõ rằng 3 chuyện đó không thể quản, nên không tự đặt bản thân mình vào thế khó, không trách bản thân mình trong những việc đó, không tham gia vào những chuyện đó.

Tác giả: Như Bình