Người số khổ đều mắc 4 sai lầm này, khiến cuộc đời họ làm mãi chẳng thể giàu có

( PHUNUTODAY ) - Lòng tốt chính là ngôn ngữ phổ quát mà người mù cũng có thể cảm nhận được. Lòng tốt và EQ thấp là một ngôn ngữ bị méo mó và chẳng có tiếng nói, ngay cả người bình thường cũng chẳng cảm nhận được nó và nó chẳng có chút sức hút nào cả.

So sánh bản thân với người khác

Khuyết điểm lớn nhất của đời người chính là cứ thích so sánh mình với người khác. Vốn dĩ việc so sánh mình với người khác chính là nguyên nhân khiến cho tâm hồn của ta chẳng được bình yên. Nó cũng khiến cho mọi người đánh mất đi chính mình, cản trở sự bình yên.

Hãy nhớ đừng để những ham muốn giam cầm mình, cuộc đời này chỉ cần đủ thế là hạnh phúc.

Hãy nhớ đừng để những ham muốn giam cầm mình, cuộc đời này chỉ cần đủ thế là hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Lòng tốt với trí tuệ cảm xúc thấp

Lòng tốt chính là ngôn ngữ phổ quát mà người mù cũng có thể cảm nhận được. Lòng tốt và EQ thấp là một ngôn ngữ bị méo mó và chẳng có tiếng nói, ngay cả người bình thường cũng chẳng cảm nhận được nó và nó chẳng có chút sức hút nào cả.

Lòng tốt chính là kho báu cần được soi sáng bằng trí tuệ cảm xúc cao. Hãy làm việc chăm chỉ để lan tỏa lòng tốt và giải quyết nó một cách khéo léo.

Hãy làm việc chăm chỉ để lan tỏa lòng tốt và giải quyết nó một cách khéo léo. (ảnh minh họa)

Sự hối tiếc vô nghĩa

Hối tiếc chính là cảm xúc vô ích nhất trên đời nhưng nhiều người cứ chìm vào đó mà chẳng thể thoát ra được. Những nối hối hận nó khiến con người đau khổ, nhưng nó cũng chẳng thể bù đắp được những hậu quả của việc bạn không nên làm mà đã làm hay những việc bạn nên làm nhưng lại không làm.

Tại sao những gì mọi người phàn nàn lại càng đau khổ (ảnh minh họa)

Đời này khổ nhất chính là nhân tâm. Cách chúng ta nên làm là đối mặt với nó và chấp nhận hậu quả.

Những lời phàn nàn

Tại sao những gì mọi người phàn nàn lại càng đau khổ. Khi mọi việc chẳng như ý, chúng ta chọn cách phàn nàn, có lẽ mới đầu sẽ khiến ta thoải mái. Nhưng sau đó ta mới nhận ra than phiền nhiều khiến ta đánh mất đi nhiều thứ, chẳng còn thể tỉnh táo nổi.

Tác giả: Truy Nguyệt